Snack's 1967
Châu Viên Ngọc Ẩn

Châu Viên Ngọc Ẩn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324643

Bình chọn: 9.5.00/10/464 lượt.

vừa xấu hổ, nàng bây giờ chỉ có trung y, hắn định giống như đêm qua đến cởi bỏ sao?

Hắn hôn như mưa không một tiếng động, chậm rãi nhẹ

nhàng. Quả nhiên, tay hắn hạ xuống, đặt ở bên hông nàng. Nơi đó, có một

nút thắt lỏng. Chỉ cần rút ra, sẽ…Nàng khẩn trương đến cực hạn, lại

không dám nói một tiếng “đừng”.

Nàng khép mi mắt, khuôn mặt nhu thuận say lòng người đỏ ửng.

Đột nhiên, trên người nhẹ nhàng, Mộ Dung Lan Ẩn rời ra, nói: “Đứng lên đi ăn cơm chiều nào.”

Nàng không biết đây là có chuyện gì, hắn đối với nàng lúc gần lúc xa. Ban

ngày hắn đối với nàng ôn nhu săn sóc, ban đêm lại ngủ ở trong thư phòng.



Tân hôn ngày thứ

ba, theo phong tục dân gian là ngày tân lang cùng tân nương về nhà mẹ

đẻ. Hoàng đế tay không giành lấy thiên hạ, sau khi đăng cơ trong hoàng

cung cũng noi theo không ít phong tục dân gian. A Viên ngồi trước gương

đồng nhìn chính mình được Nặc phu nhân sửa soạn, trong lòng vẫn còn suy

nghĩ luẩn quẩn, một hồi nữa phải bày ra vẻ mặt tươi vui trước phụ hoàng.

Nàng thấp giọng nói: “Bà vú, nếu phụ hoàng và hoàng hậu hỏi đến, bà, cứ nói ta rất tốt.”

- “Công chúa, chuyện này đương nhiên.” Nặc phu nhân rõ ràng đối với Mộ

Dung Lan Ẩn đầy một bụng oán khí, hận không thể ở trước mặt hoàng thượng hung hăng cáo trạng hắn một phen, nhưng lại đau lòng A Viên, tự nhiên

cũng đành nghe lời nàng. Bà thở dài nhìn A Viên, như thế nào cũng không

nghĩ ra dung mạo tuyệt đẹp của công chúa có chỗ nào không hợp tâm ý phò

mã. Bà âm thầm cầu mong phò mã sẽ vì mặt mũi hoàng gia mà nhượng bộ lui

binh.

Tiến cung, hoàng đế vẻ mặt vui mừng, kéo tay nữ nhi, trầm giọng hỏi: “Phò mã đối với con có tốt không?”

A Viên nhìn thoáng qua Mộ Dung Lan Ẩn đứng bên cạnh. Hắn một thân hỷ

phục, cũng phát ra dung mạo tuyệt thế, không nhiễm bụi trần.

Nàng nhỏ nhẹ nói: “Tốt lắm.” Nói xong, cúi thấp đầu. Hoàng đế chỉ nghĩ là nàng thẹn thùng, ha ha cười, vỗ vỗ bàn tay nữ nhi.

- “A Viên đã trường thành. Phụ hoàng cũng già đi.”

- “Phụ hoàng mới không già, cũng không có một sợi tóc bạc nào.”

Hoàng đế nghe xong rất hưởng thụ, nữ nhi dưới gối hơn hai mươi người, nhưng

chỉ có A Viên mới khiến hắn luôn vui vẻ. Thứ nhất, ngày nàng sinh là một ngày vui, thứ hai nàng cũng thật nhu thuận đáng yêu.

Hắn nhìn Mộ Dung Lan Ẩn, lại nhìn nữ nhi, trong lòng một chút tiếc nuối cuối cùng

cũng tiêu tan. Dưỡng nữ nhi không giống nhi tử, văn thao võ lược, trị

quốc bình thiên hạ đều không cần quản, chỉ cần nàng gặp được một lang

quân như ý, bình an cả đời là tốt rồi. Cho nên hắn cũng không quá để ý

đến thân phận của Mộ Dung Lan Ẩn, mắt thấy một đôi tiểu nhi nữ quần anh

tụ hội, cũng thực vui mừng. Hoàng gia từ xưa thiếu đi tình thân, hắn may mắn có A Viên, để cho hắn được hưởng nhân luân.

- “Phủ công chúa có vừa lòng?”

- “Vừa lòng.”

- “Vậy là tốt rồi, Lan Ẩn về sau làm một chức quan nhàn tản trong Hàn Lâm viện là được.”

- “Tạ hoàng thượng.” Mộ Dung Lan Ẩn chắp tay tạ ơn, thanh âm trong trẻo như cầm.

- “Các ngươi đi thôi. Vừa tân hôn, cũng không cần thường xuyên tiến cung.”

- “Phụ hoàng, quả nhiên gả nữ nhi ra ngoài như bát nước hắt đi, mới đến

đã đuổi nữ nhi đi rồi sao?” A Viên cong môi nhỏ không vừa lòng, bộ dáng

làm nũng như một hài đồng.

Hoàng đế gõ cái trán nàng: “Nha đầu

nhà ngươi. Nếu muốn cứ ở lại trong cung, dưỡng con mười bảy năm, còn sợ

nhiều hơn vài ngày sao?”

A Viên cười hì hì nói: “Phụ hoàng chẳng lẽ không nhớ A Viên.”

Hoàng đế cố ý nói: “Không nhớ, trẫm còn có một đống tấu chương cần phê, chính mình tự đi chơi đi.”

- “Vậy nữ nhi xin cáo lui.”

Mộ Dung Lan Ẩn theo A Viên ra khỏi đại điện.

Hai người không biết như thế nào, đều có chút trầm mặc.

A Viên nhìn nội cung kim bích huy hoàng, nhưng lại không phải chỗ của

nàng. Mẫu phi đã sớm cách thế, chính mình bây giờ xuất giá gả cho người

khác. Phủ công chúa, vốn là tổ ấm của nàng cùng phò mã, nhưng là, bên

cạnh hắn, tựa hồ không có cảm giác giống như thân nhân, mặc dù tùy thời

điểm ôn nhu, lại mơ hồ cảm thấy hắn có tâm sự. Nàng rất muốn lén hỏi phụ hoàng, có phải không đối với hôn sự này, Mộ Dung Lan Ẩn có nỗi khổ

trong lòng, cũng không vui. Nàng lại không dám hỏi, sợ phụ hoàng hoài

nghi cái gì rồi giận chó đánh mèo với hắn. Nàng cũng không muốn làm khó

hắn, dù sao hắn cũng là phò mã của nàng, về sau chính là người thân của

nàng.

- “Chúng ta hồi phủ đi.” Nàng nghĩ nghĩ, ở lại trong cung rốt cuộc vẫn không ổn.

- “Được.” Mộ Dung Lan Ẩn so với trước kia xem ra còn kiệm lời hơn.

Ra cửa cung, A Viên đột nhiên sinh ra một tia sợ hãi. Phụ hoàng người thân duy nhất của nàng dường như đã tìm được một nơi cho nàng dựa vào, có ý

tứ yên tâm phó thác. Mà người phụ hoàng phó thác này tuy gần ngay trước

mắt lại xa tận chân trời. Nàng nhìn thoáng qua hắn ngồi bên cạnh, lần

đầu tiên cảm thấy xa lạ như vậy. Khát khao hạnh phúc trước khi xuất giá

đã bị tình hình trong ba ngày này làm cho phai nhạt, lại nói, nàng đối

với hắn kỳ thật không hiểu, lẽ nào phần tình cảm này chẳng qua chỉ là

xuất phát từ một phía?

Nàng vụng trộm liếc mắt nhìn hắn, thần sắc hắn bình tĩn