
người sử dụng kiếm mà nói không thể
nghi ngờ có sức dụ hoặc rất lớn. Mà hắn, có huyền thiết bên người từ lâu đã nếm được không ít lợi lộc, càng muốn ngừng mà không được.
Mà
người vây xem thấy có bảo kiếm quả nhiên chiếm được không ít lợi thế,
đối với hàm quang kiếm trong truyền thuyết càng tơ tưởng không thôi, lại dấy lên ý chí chiến đấu cùng Đại Tín. Nhất thời bầu không khí thực sự
là giương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng.
Liên tục có nhiều
người nhảy lên so tài với Đại Trí, hắn tuy có huyền thiết bảo kiếm chống đỡ, dốc sức chiến đấu được mấy người, cuối cùng sức lực có phần không
chịu nổi, thế tấn công liền sắc bén tuyệt tình, không hề bận tâm đến võ
lâm đạo nghĩa, hoàn toàn đoạn tuyệt đường sống, muốn tốc chiến tốc
thắng, nhất thời trên sàn đấu tràn ngập mùi máu tanh.
Kế Diêu
chau mày, bên môi gợi lên một tia châm biếm. La Đại Tín nếu không phải ỷ vào huyền thiết kiếm, e rằng đã sớm bị bại. Nhưng lại nghĩ, sức lực con người có hạn, lại bị mọi người thay nhau đối phó, rốt cuộc công bằng ở
đâu, nhất thời cũng khó đánh giá.
Sau khi hắn đánh bại được bảy
người, rốt cục suy yếu, bị đối thủ đâm trúng cánh tay phải, máu tươi
trào ra. Huyền thiết rơi xuống đất, leng keng một tiếng. Trong lòng mọi
người đều thở ra một hơi nặng nề.
Ngay sau đó liền bắt đầu một
trận đánh mới, đao kiếm sắc bén như gió lạnh gào thét. Giữa sân mùi máu
tanh càng đậm, mọi người hoặc thương hoặc bại, nhưng đối với hàm quang
kiếm vẫn không ngừng tham luyến tranh đoạt.
Kế Diêu giữa đôi lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Tiểu Từ âm thầm thấy may mắn vừa rồi Kế
Diêu không tham gia. Như thế xem ra, hàm quang kiếm cũng không phải thứ
đồ tốt lành gì, nhiều giang hồ nghĩa sĩ đều nhìn chằm chằm như hổ đói.
Không bằng cứ ở ngoài bàng quan là tuyệt vời nhất.
Kế Diêu đột nhiên nhảy vào giữa sân, Tiểu Từ ngây ngẩn cả người, che miệng hô lên một tiếng.
Kế Diêu rút trường kiếm ra khỏi vỏ, một hồi lưu quang nổi lên bốn phía,
người ta chỉ thấy một ánh sáng chói mắt, nhưng không thấy bóng người.
Tiểu Từ lo lắng khẩn trương, trong lòng bắt đầu thầm oán hận Thư Thư,
xen vào việc của người khác đưa cái gì mà bái thiếp, vạn nhất Kế Diêu bị thương, nàng nhất định phải tìm hắn tính sổ.
Chỉ trong chốc lát, đã thấy bạch quang tản ra, Kế Diêu đứng ở giữa sân, khí định thần nhàn, mà đối thủ trường kiếm đã tuột khỏi tay từ lúc nào, sững sờ bất động.
– “Ba chiêu?” Người nọ lẩm bẩm khó thể tin. Chán nản lui ra.
Tiếp tục đi tới một người, Kế Diêu nghênh chiến. Kiếm nhanh, người nhanh,
thắng cũng nhanh. Hắn ra kiếm chiêu mau lẹ cương mãnh mà thu phóng tự
nhiên, qua lại thoắt như gió.
Tiểu Từ khẽ thở phào, nhưng lại lo
lắng hắn cũng như La Đại Tín phải đấu đến kiệt sức, nhìn kĩ, nhưng lại
phát hiện Kế Diêu khác Đại Trí. Hắn trong vòng mấy chiêu có thể bức bại
đối thủ, hiển nhiên so với Đại Trí nhanh hơn nhiều, thể lực tựa hồ cũng
không có hao tổn bao nhiêu.
Hắn khí tức trầm ổn, ánh mắt bình
tĩnh. Di chuyển như côn bằng (loại cá lớn và chim lớn trong truyền
thuyết xưa), tĩnh như Thái Sơn. Tâm Tiểu Từ rốt cục bỏ xuống.
Kiếu Diêu loại được mười bảy người, nhưng chỉ cần dùng không đến nửa canh
giờ. Mọi người đều sợ hãi thán phục không ngớt, khe khẽ nói nhỏ tìm hiểu lai lịch của hắn. Mọi người chỉ có thể ngầm than thở, anh hào tựa như
sóng lớn hồng giang, một rồi lại một liên miên không dứt.
Tiểu Từ cố nén lòng tràn đầy kiêu ngạo, từng làn sóng thu quấn quanh người hắn, cảm thấy một chiêu một thức của hắn đều như thi như họa.
Một
người chậm rãi đi ra từ bên trong lầu gác, khí chất cao quý, không giận
mà uy. Phía sau có hai gã đại hán hộ vệ, vừa nhìn đã biết là người có võ công, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, ánh mắt như ưng dò xét trên mặt tất cả mọi người.
Hắn cười nói: “Bổn vương vừa rồi ở trong
nội các trên lầu xem cẩn thận, vị thiếu hiệp này thật sự làm cho người
ta lau mắt mà nhìn, không thể không phục.”
Kế Diêu nghe giọng điệu này, hắn xác nhận là An vương. Liền ôm quyền thi lễ: “Tại hạ Kế Diêu, không dám nhận.”
Triển Hoằng mỉm cười đánh giá hắn, thấy hắn không kiêu ngạo không siểm nịnh,
phong thái bất phàm, nhất thời lại tán thưởng vài phần.
Nhất Từ đại sư đang ngồi phía trên cười ha hả đi tới, khen: “Kế Diêu, vài năm không gặp, nhưng lại có tiến bộ vượt bậc như thế.”
Kế Diêu vội vàng thi lễ, nói: “Đại sư, hổ thẹn.”
– “Ha Ha, gần đây còn nướng bồ câu ăn sao?”
Kế Diêu sắc mặt đỏ lên, cười nói: “Không dám, chỉ sợ lại là bồ câu đưa tin của phương trượng.”
– “Ha ha, lão nạp không nghĩ tới, từ biệt hai năm, kiếm pháp của ngươi
đến nay đã tinh tiến, nhanh nhập thần nhập hóa, không thể tưởng nổi,
chẳng lẽ, là lưu quang kiếm pháp?”
Kế Diêu sửng sốt, thấp giọng nói: “Đúng vậy.”
Nhất Từ vuốt râu than thở: “Hàm quang bảo kiếm mà gặp lưu quang kiếm pháp, thì thật sự là tuyệt phối, vương gia nghĩ sao?”
Triển Hoằng cười nói: “Bản vương cũng có ý này.” Tay phải hắn duỗi ra, người phía sau lập tức trình lên một hộp kiếm.
Hắn mở hộp kiếm, một đạo hàn quang như cầu vồng bay lên trời, khí thế khoáng đạt.
Kiếm,