mỏng mà sắc bén, như ánh sáng bạch ngọc ở nơi tối tăm nhất, trong nháy
mắt nhấc kiếm lên, mơ hồ có ánh sáng rực rỡ lưu động như giao long lượn
quanh.
Hắn cầm kiếm đưa cho Kế Diêu: “Mỹ nhân xứng anh hùng, danh kiếm tặng hiệp sĩ.” Mọi người cực kỳ hâm hộ ánh mắt theo hàm quang di
chuyển, từng tiếng than thở cảm khái vang lên.
Kế Diêu tiếp nhận hàm quang, chăm chú nhìn kỹ, một lúc lâu chầm chậm hỏi: “Thanh kiếm quý giá này thực sự tặng cho tại hạ sao?”
– “Đúng vậy.” Triển Hoằng hào phóng cười. Các loại khen ngượi quý trọng biểu lộ không bỏ sót.
Kế Diêu mím môi cười, nhưng lại khẽ lắc đầu thở dài. Lại giương mắt, đôi
mắt trong vắt kiên định. Hắn giơ cánh tay lên, một đạo ngân quang từ
trên đầu mọi người bay qua, trường kiếm bay lượn, trực tiếp cắm thẳng
vào hồng giang đang cuồn cuộn sóng lớn, như giao long nhập vào biển,
trong nháy mắt không thấy tăm hơi.
Mọi người thét lên một tiếng kinh hãi, tất cả đều khiếp sợ thất sắc.
Triển Hoằng có chút tức giận, lạnh lùng nói: “Kế thiếu hiệp đây là có ý gì?”
Kế Diêu chắp tay cúi chào, cất cao giọng nói: “Mộc tú cho lâm, phong tất
tồi chi. Kiếm này không phải vật phàm, ngày sau nhất định sẽ đưa tới
tranh chấp trong giang hồ, ngoài ra cũng rất dễ làm cho người ta sinh ra ý đầu cơ trục lợi, quên đi ước nguyện học võ cùng bổn phận ban đầu, lẫn lộn đầu đuôi. Huống chi, nhờ cậy vào vũ khí làm sao thu phục lòng
người. Vương gia xưa nay yêu quý người trong võ lâm, chắc chắn cũng
không muốn chúng anh hùng hào kiệt vì một thanh kiếm mà làm tổn thương
hòa khí.”
Triển Hoằng chấn động, cơn tức giận biến mất.
Ánh mắt Kế Diêu xa xăm mà bình thản, nhìn quét qua các vị giang hồ nghĩa sĩ dưới sân. Cao giọng nói: “Các vị đại hiệp, nhân sinh đời người như thời gian qua nhanh, thế gian rất nhiều kỳ trân dị bảo, cho dù có chiếm được về mình, có thể giữ được trong bao lâu? Kế mỗ còn trẻ, lời nói có chỗ
nào không đúng thỉnh chư vị chỉ giáo. Vừa rồi trong lúc so kiếm đã lĩnh
hội được sai lầm, lúc này nhất định nhận lỗi.”
Kế Diêu chính trực ngay thẳng, ôm quyền khom người tạ tội. Gió nhẹ thổi tới vạt áo, quả thực lỗi lạc xuất trần.
Nhất Từ đại sư mỉm cười gật đầu: “Kế Diêu, mấy năm không gặp, đã có được kiến giải như thế, thật sự đáng mừng.”
– “Cũng là nhờ đại sư ngày trước từng chỉ bảo, Kế Diêu mặc dù không còn là môn đệ của Thiếu Lâm, nhưng từng giờ từng phút không dám quên đạo lý võ thuật.”
Mọi người lặng lẽ không nói gì, cho dù có người đối
với hàm quang kiếm vẫn canh cánh trong lòng, nhưng ngại mặt mũi Triển
Hoằng, cũng không dám lên tiếng, âm thầm tính toán, chỉ chờ trời tối.
Tiểu Từ ngưng mắt, cười tươi như hoa, gió biển thổi tới, mọi người hít phải
bụi vội vàng che mắt, trong mắt nàng lại chỉ có Kế Diêu, như bờ sông
kiệt thạch, ngạo nghễ với biển cả.
Triển Hoằng ngửa đầu cười dài, đối với Nhất Từ đại sư cười nói: “Quả là giang sơn có nhân tài mới,
tháng sau ở kinh thành diễn ra võ lâm đại hội, trọng tuyển minh chủ võ
lâm, Kế thiếu hiệp nhất định phải tới. Bản vương đối với ngươi ký thác
kỳ vọng.”
Kế Diêu ôm quyền cười: “Vương gia khen nhầm! Tại hạ có chuyện quan trọng, võ lâm đại hội sợ là không thể tham gia.”
Triển Hoằng vẻ mặt cứng đờ, làm như không vui.
Nhất Từ cười nói: “Tùy ý, tùy tâm, tùy duyên.”
– “Đại sư, Vương gia, tại hạ xin cáo từ.”
Kế Diêu bước xuống, đối diện với sóng mắt đưa tình của Tiểu Từ, hắn nheo
mắt. Khuôn mặt Tiểu Từ vẫn cứ ửng hồng, tiến lên kéo ống tay áo hắn, ôn
nhu nói: “Chúng ta đi thôi.”
Miệng hắn giật giật, nhìn xung quanh đã thấy vẻ mặt mọi người kinh ngạc sửng sốt. Da đầu hắn tê rần, thật sự là hối hận không nên để nàng mặc y phục nam nhân.
– “Đáng tiếc
đáng tiếc.” Một hán tử râu quai nón khó nén thất vọng, thốt ra. Có vài
vị giang hồ nữ hiệp trái tim cũng âm thầm tan vỡ.
Ra khỏi Sùng võ lâu, Tiểu Từ vẫn vui sướng không thôi, lôi kéo Kế Diêu hỏi han này nọ.
Kế Diêu nhưng lại không tập trung, tỉ mỉ nhớ lại những chiêu thức vừa
rồi giao thủ. Kiếm pháp mọi người hoặc trọng tấn công hoặc trọng phòng
thủ, hoặc linh hoạt khéo léo hoặc trầm ổn chín chắn, hoặc ngoan tuyệt
hoặc đẹp đẽ, mà lưu quang thắng ở tốc độ. Tay hắn nắm trường kiếm, bên
môi gợi lên ý cười. Bế môn hai năm, rốt cuộc cùng người ta phân cao
thấp, hiểu rõ sở trường của mình, biết lấy điểm yếu kẻ địch, tính trước
kỹ càng, càng cảm thấy hăng hái.
Ban đêm, trên giang hồ truyền
rất nhiều lời đồn. Nói rằng có người thừa dịp ban đêm đến hồng giang bắt cá, có người ban đêm vượt qua hồng giang, lại có giang hồ nghĩa sĩ ào
ào lên thuyền, ở trên sông nước ngắm trăng. Nói càng nhiều là, có một
hiệp khách thiếu niên, phong nhã vô song, nhưng lại là đoạn tụ. Hoàng hôn ngày thứ
hai, Tiểu Từ và Kế Diêu từ vườn trà Hàm Thúy Sơn trở về, đã thấy ở trong khách điếm có vài người, trong đó có một vị là một trong hai người ngày hôm qua đứng sau Triển Hoằng.
Nhìn thấy Kế Diêu, hắn tiến lên
đưa ra bái thiếp, nói: “Tại hạ Chu Nhân, là giáo đầu trong vương phủ.
Hôm này, vương gia nhà ta đặc biệt mời Kế thiếu hiệp đến dự tiệc tại
Vọng giang lâu.”
Kế Diêu tiếp n
