yên tĩnh, dường như không hề biết ngoài thành đã bj quân vây bốn mặt.
Tiểu Từ một đêm chưa ngủ, Kế Diêu cùng Thư Thư và Tiểu Chu đều đi phủ thứ
sử, nàng ôm chăn ngồi ở trên giường, mặc dù biết hắn nhất định không có
việc gì, nhưng tâm vẫn không yên ổn. Mưa như vũ bão, càng khiến đêm thêm dài. Tiếng mưa rơi che giấu tiếng động mà nàng sợ nhất. Nàng thu mình
ngưng thần ngồi đợi bình minh.
Trời vừa hửng sáng, mưa rốt cuộc
ngừng. Bốn phía đều tĩnh lặng lại, tựa hồ màn tập kích bất ngờ đêm qua
chỉ như giấc mộng. Bị mưa gió cuốn đi, lặng yên vô hình. Qua hồi lâu,
trong sân mơ hồ có động tĩnh, giống như thanh âm hạ nhân thức dậy làm
việc.
Đột nhiên, ngoài cổng truyền đến tiếng mở cửa, còn giống
như có thanh âm của Tiểu Chu. Nàng bước nhanh chạy ra, ở trong sân xuất
hiện một bóng dáng, nàng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười dừng bước. Tiểu Chu ở ngay phía sau hắn, nàng thực sự ngượng ngùng không dám tiến lên.
Kế Diêu đi tới, nắm lấy tay nàng, nói: “Một đêm không ngủ?”
Nàng gật đầu: “Sao ngươi biết?”
Hắn tuy rằng cười, nhưng trong mắt lại có sự thương tiếc cùng quở trách: “Ta tự nhiên biết.”
Tiểu Chu ngáp một cái, nói: “Vô sự, Yến quân đêm qua công thành không có kết quả, trước mắt đã tạm lui rồi. Ông trời có mắt, thình lình trút mưa
xuống, đem Yến quân rửa trôi.” Tiểu Chu ha ha cười, Tiểu Từ chợt phát
hiện đầu vai hắn mơ hồ có vết máu.
- “Ngươi bị thương?”
Tiểu Chu tùy tiện liếc mắt sang đầu vai, thản nhiên nói: “Không sao, ta cùng Kế Diêu theo Vân đại nhân lên tường thành quan sát, một mũi tên lạc xẹt qua, bị Kế Diêu một kiếm đánh bay, chỉ xước một chút da.”
Tiểu Từ kinh sợ hỏi: “Các ngươi lên tường thành?”
- “Khó gặp thực chiến hai quân công thành, tự nhiên muốn tận mắt quan
sát cuộc chiến cũng thuận tiện giết mấy tên thay dân chúng xả giận.
Không nghĩ tới Vân đại nhân cũng là thần tiễn thủ, ta đêm qua vừa thấy
thật sự là ngưỡng mộ không thôi. Hắn phong phạm chỉ huy bình tĩnh thận
trọng, tư thái khí phách như vậy, thật giống Công Cẩn năm đó. Chậc
chậc.” Tiểu Chu nuốt nước bọt, vẻ mặt kính phục ái mộ. Nghĩ lại còn dõng dạc bổ sung thêm: “Tiễn pháp của ta và Kế Diêu cũng không kém, được Vân đại nhân khen không dứt miệng.”
- “Yến quân lần này muốn thừa
dịp đêm tối tập kích bất ngờ, trước khi trời sáng có thể đánh hạ thành U Châu. Không ngờ thiên ý khó dò, trọn một đêm mưa như trút nước, con
đường ngoài thành U Châu bị nước gột rửa cuốn trôi đá sỏi, mặt đường
trơn trượt, móng ngựa đi không vững, lộ trình cũng bị cản trở, vốn định
dùng nỏ và hỏa tiễn bắn lên tường thành, một hồi mưa xối xả đem kế hoạch tỉ mỉ của Mộ Dung Hàn toàn bộ xáo trộn. Vân Dực sớm có tin tình báo
biết rõ tính toán của Đại Yến, chỉ là không lường trước được Mộ Dung Hàn xuất quân trước thời hạn nửa tháng, nhưng hắn vẫn lường trước tăng
cường phòng bị, lần này cũng không đến mức trở tay không kịp. Hai quân
giằng co đến bình minh. Yến quân chủ động rút lui, cách tường thành mười dặm.” Kế Diêu nói ngắn gọn, đối Tiểu Từ giản lược kể lại một phen chiến sự đêm qua.
Tiểu Từ nghe xong, tâm trạng an tâm hơn một chút.
Xem ra lần này Yến quân tưởng có thể như trước đây đắc thủ thuận lợi
đúng là không có khả năng. Yến quân cứ kiên trì giữ cách đánh tốc chiến
tốc thắng như thế, có lẽ vẫn tính một lần nữa bao vây lấy U Châu.
Sau buổi trưa, Yến quân đã có sự nghỉ ngơi và hồi phục, liền bắt đầu tiến hành đợt công thành thứ hai.
Tiểu Từ mặc dù ở trong viện nhưng cũng mơ hồ nghe thấy tiếng cung tên vun
vút như mưa. Nàng đứng ngồi không yên, lại bắt đầu lo lắng cho Kế Diêu
và Tiểu Chu. Hai người vừa ăn cơm xong, Vân Dực liền phái người đến gọi
bọn họ. Thư Thư cũng không thấy bóng dáng. Cả đình viện rộng lớn chỉ có
Tiểu Từ cùng vài hạ nhân hoảng hốt thất sắc. Một ngày này vô cùng dài,
trong lòng cũng không yên bình. Nàng lặng lẽ trèo lên tường nhìn ra
ngoài, trên đường cũng không hỗn loạn như trong tưởng tượng, Đại Yến
thừa dịp ban đêm đánh bất ngờ, dân chúng trong thành vì thế không có cơ
hội chạy trốn.
Thẳng đến khi nhá nhem tối, Kế Diêu mới cùng Tiểu Chu trở lại đình viện, Thư Thư vẻ mặt mệt mỏi cũng theo về.
Tiểu Từ nhìn y phục cùng thần sắc của ba người, trong lòng trầm xuống. Nàng
không nhiều lời, mà chuẩn bị tốt trà nóng đặt trên bàn.
Tiểu Chu tu ừng ực ba ly trà, thở hổn hển nói: “Thư Thư, viện binh của An vương khi nào đến?”
Thư Thư xoa nhẹ mi tâm, nói: “Quân tiên phong phỏng chừng phải mất tới bảy ngày mới đến nơi.”
Kế Diêu hít một hơi, khóe môi nhếch lên, chậm rãi nói: “Phải thủ bảy ngày, chắc chắn là lưỡng bại câu thương.”
Thư Thư giễu cợt cười một tiếng: “Không việc gì, chờ quân tiên phong của An vương đến, hai bên giáp công, Yến quân nhất định thảm bại.”
Kế Diêu nhấp một ngụm trà, nhuận nhuận cổ họng khô cạn.
Ánh mắt Tiểu Từ dừng lại ở vết thương trên mu bàn tay hắn. Máu đã đông cứng lại, cũng không dữ tợn, ở trong mắt nàng chỉ còn lại sự đau xót.
Hai lần công thành đều vô công, Mộ Dung Hàn có chút nôn nóng. Mùa đông năm
ngoái đánh bất ngờ, hắn thu được sáu ngàn nô lệ với vô số tài vật, cơ hồ đe