t chữ: “Được.”
Không ai đồng ý cho Hạ Viêm đi một mình, Hạ Sí
cũng vậy, “Anh hai, em hiểu tâm trạng của anh, nhưng mà tối thiểu cũng
phải mang theo J chứ? Anh ấy là cận vệ của anh mà.”
Hạ Viêm ngồi trên ghế salon làm công tác chuẩn
bị cuối cùng, trên mặt bàn là các loại vũ khí và dao ngắn, đã lâu
rồi anh không cầm súng, nhưng kĩ thuật điều chỉnh vũ khí vẫn gọn
gàng như cũ, xúc cảm chính là một thói quen, súng và tay của anh
luôn phù hợp như vậy. Càng ngày anh càng không thích cảm giác này.
“Không! Đi một mình!” Chuẩn bị xong mọi thứ,
ánh mắt lướt qua đám cấp dưới chung quanh, giọng nói trầm thấp hàm
chứa một lời cảnh cáo, “Không cho phép ai đi theo!” Đây là chuyện của
ba người bọn họ, không cần người ngoài nhúng tay vào, nếu như Trình
Liệt muốn dùng một ít thủ đoạn để chơi vậy thì xem cậu ta như đối
thủ đã là đánh giá cao cậu ta.
Hạ Sí bất đắc dĩ lắc đầu, cao giọng hỏi: “Vậy anh
có lời cuối nào muốn dặn dò không?”
Hạ Viêm đi tới cửa rồi dừng lại, bóng lưng cao
ngất trầm ổn như núi, “Anh sẽ không chết!” Anh vừa mới vượt ngàn dặm
mới chiếm được quyền hạnh phúc, làm sao có thể chết nhanh như vậy
được, “Nhưng mà Hạ Sí, em thật sự đã nghĩ kĩ rồi?”
Hạ Sí lười biếng ngồi trên ghế salon, ngón tay
vô thức vuốt ve bả vai, giọng điệu vẫn bất cần như trước, “Ờ…nghĩ
kĩ rồi.”
Hạ Viêm gật gật đầu, “Tốt lắm, từ nay về ở
đây sau giao cho em.”
***
“A Liệt, xảy ra chuyện gì vậy?” Vừa mới đi vào
phòng khách định làm như không nhìn thấy ai nhưng không khí lại tràn
ngập mùi máu tươi, cô nhịn không được chạy qua.
Trình Liệt ôm bụng chậm rãi ngồi xuống ghế
sofa, ngửa mặt nhìn khuôn mặt thanh lệ của cô bé kia không thể che
giấu được vẻ ân cần. Ngoại hình của cô cũng không phải quá xinh đẹp,
chỉ phảng phất có một vẻ thật thà phúc hậu, lại có chút bướng
bỉnh, cá tính lương thiện đáng yêu, là một cô gái tốt. Có thể trên
đời này còn có rất nhiều cô gái như vậy, nhưng sao chỉ có cô mới có
thể đi vào lòng mình.
Anh cũng không trả lời câu hỏi của cô mà
lại hỏi: “Hòa Hòa…em ở
bên cạnh anh ta có vui vẻ không?”
An Hòa nhận lấy chiếc kéo người hầu bên cạnh
đưa, cắt bỏ áo của Trình Liệt mới phát hiện ra bụng của anh bị một
thứ vũ khí sắc bén đâm, cô nhẹ nhàng đặt băng gạt ẩm lên miệng vết
thương, khử trùng cho anh, “A Liệt, em cũng đã từng nghĩ rằng cả đời
này mình chỉ ở bên cạnh anh, nhưng anh đã từng nghe câu này chưa? Trên
đời này, thật sự có một loại gặp gỡ gọi lài định mệnh.”
“Anh làm cho em vui vẻ hơn Hạ Viêm, săn sóc em hơn
Hạ Viêm, dịu dàng lương thiện hơn Hạ Viêm…Nhưng chỉ có anh ấy mới có
thể khiến cho em đau khổ, có thể khiến cho lòng em rạn vỡ.” Trong đầu
cô bỗng xuất hiện hình ảnh người đàn ông kia đứng trước bia mộ của
ba mẹ mình, dáng vẻ ngây ngốc khi thổ lộ với mình, An Hòa cười khẽ,
“A Liệt, em rất yêu anh ấy…”
Trình Liệt ngửa đầu tựa vào lưng ghế salon, để
cho An Hòa cẩn thận tỉ mỉ sát trùng bôi thuốc cho mình, ánh mắt chua
xót, không biết vì vết thương đau đớn hay là vì mấy câu nói kia của
cô.
Có tiếng gõ cửa phá vỡ không khí im lặng trong
phòng, Trình Liệt mở mắt ra, trầm giọng nói: “Vào đi!”
Một thuộc hạ cực kì có uy của lão Denaro,
Andree – một trong những thầy giáo của Trình Liệt, cung kính hành lễ
với người đàn ông ngồi trên ghế salon, nói: “Đã chuẩn bị xong trực
thăng.”
Trình Liệt trầm mặc, như là đang hạ quyết tâm
một lần cuối, ánh mắt nhìn An Hòa cực kì đa tình nóng bỏng. An Hòa
không biết vì sao anh lại như vậy, cũng bình tĩnh nhìn anh.
“Thật sự em…sẽ không yêu anh nữa sao?” Anh hỏi
rõ ràng từng chữ một.
Ánh mắt An Hòa tràn ngập vẻ áy náy, giọng
điệu lại rất kiên định, “Ừm!”
Trình Liệt đứng lên, nói với năm người đàn ông
đang đứng cung kính trước cửa: “Không cần chờ hắn nữa, trước tiên
đưa…” Lời còn chưa nói hết thì đột nhiên sau lưng Andree vang lên tiếng
bước chân dồn dập.
Nhìn thấy Trình Liệt, đối phương cũng hành lễ
như Andree, dùng tiếng Ý nói: “Nhìn thấy Hạ Viêm rồi.”
Trong nháy mắt Trình Liệt thoáng hiện lên một
vẻ hàm xúc khó hiểu, trầm mặc quay đầu về phía An Hòa đang nghi
hoặc nói: “Hắn đến rồi.”
An Hòa biết “hắn” anh nói đến là ai, trong nháy
mắt ánh mắt cũng trở nên vui sướng, cô cẩn thận dè dặt hỏi: “A
Liệt, anh sẽ không đối phó với anh ấy, có phải không?”
Ánh mắt Trình Liệt có chút ảm đạm, quay đầu
nói với thuộc hạ một câu gì đó, sau đó dắt tay An Hòa, nói: “Đi
thôi”
Đ