Pair of Vintage Old School Fru
Chạy Theo Hạnh Phúc

Chạy Theo Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324040

Bình chọn: 8.00/10/404 lượt.

địch của anh sao?” David nhảy dựng lên từ trên ghế salon,

kinh ngạc không nhỏ tẹo nào.

Hạ Sí trầm mặc gật gật đầu, nhìn phản ứng

của anh trai thì đại khái là như vậy rồi. Khó trách bí mật được

giữ nghiêm ngặt như vậy mà đối phương vẫn có thể dễ dàng tìm ra An

Hòa; khó trách Hạ Viêm lại không gấp gáp như vậy, bởi vì biết rõ

Trình Liệt sẽ không làm tổn thương An Hòa.

Hạ Sí dựa vào sofa, có chút lo lắng nhìn lên

gian phòng trên lầu, sợ nhất không phải là thân thể An Hòa bị thương,

mà là…

Lúc này sợ là lòng anh hai đã nóng như lửa

đốt rồi.

Đúng vậy, 28 năm qua chưa bao giờ Hạ Viêm lại lo

lắng sợ hãi như lúc này. Nhưng mà anh lại không thể làm gì, việc duy

nhất có thể làm là chờ đợi.

Chờ cái gì đây? Chờ đến khi Trình Liệt gọi

điện thoại. Nhưng chờ lâu thêm một giây thì lòng của anh lại càng

chìm xuống. Anh biết Trình Liệt muốn trả thù anh, để cho anh phải

chờ đợi trong giày vò, nếm thử tâm trạng của Trình Liệt khi An Hòa

mất tích, nhưng mà khi đó An Hòa không có tin tức gì Trình Liệt vẫn

có thể tự lừa mình dối người ôm một tia hy vọng, mà hiện giờ Hạ

Viêm chỉ có thể càng lúc càng tuyệt vọng.

Trình Liệt, nếu như cậu dám can đảm động đến

cô ấy…

***

Italy, Sicilia (Sicilia là một vùng tự trị có

diện tích lớn nhất của Ý)

Chỉ có trong những cuốn truyện cổ tích mới có

những tòa thành cổ kính như vậy, bên trong có một hoa viên xinh đẹp,

trong hoa viên có một cô gái trẻ mặc đồ trắng tóc đen thoạt nhìn rất

yên lặng đang ngồi ngẩn người dưới ánh mặt trời, bóng lưng gầy yếu

mà cô độc. Cô hầu nữ cung kính đứng bên cạnh, mang chén trà đã nguội

trước mặt cô gái đi, thay một ấm hồng trà vừa mới pha còn nóng bốc

khói. Mà ánh mắt của cô gái kia vẫn không hề dao động.

“Hòa Hòa, sao lại không uống? Trước kia không

phải em rất thích uống hồng trà sao?” Chàng trai trẻ anh tuấn, không,

lúc này hẳn phải gọi là người đàn ông, đi đến ngồi xuống chiếc ghế

dựa bên cạnh An Hòa, giọng nói dịu dàng hỏi.

Cô gái quay đầu lại, né tránh ánh mắt nóng

bỏng kia, không nói một lời nào.

Ngón tay Trình Liệt dần dần dùng sức, nước

trà nóng hổi bắn tung tóe lên mu bàn tay anh ta nhưng anh ta lại không

hay biết, đột nhiên hất tay về phía bên cạnh, chén sứ tinh sảo trong

nháy mắt vỡ thành năm bảy mảnh, nữ hầu đứng một bên sợ hãi cúi

đầu. Đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ thô bạo An Hòa chưa bao giờ nhìn

thấy, nhưng cô gái nào đó đang nhìn chằm chằm vào bãi cỏ lại không

chú ý tới.

Nắm tay siết chặt lại, thật lâu sau, rốt cuộc

trên khuôn mặt của chàng trai trẻ cũng lộ ra vẻ thất bại rất hợp

với độ tuổi của cậu, không biết phải làm sao trước mặt cô gái kia,

“Hòa Hòa, rốt cuộc em muốn thế nào?”

Nghe vậy, rốt cuộc An Hòa cũng có phản ứng,

bộng nhiên quay đầu lại nhìn thấy thái độ đau lòng trên khuôn mặt

người mình đã từng yêu, vốn muốn định chất vấn một câu “Là anh muốn

thế nào mới phải?” cũng nén trở lại. Nói cho cùng, cô đã phụ anh.

“A Liệt, anh tốt như vậy, đáng có được một cô

gái tốt hơn.”

Trình Liệt cười khổ, “Trong mắt anh, chỉ có em

là tốt nhất, nhưng em lại không quan tâm đến anh.”

“…”

Trình Liệt khẽ mím môi, bình tĩnh nhìn người

con gái đã chiếm cứ cả một thời niên thiếu của mình, anh rất muốn

nói cho cô biết, ở bên cạnh cô đến già đã từng là ước mơ cả đời

của anh. Nhưng với anh mà nói, mục tiêu quan trọng như vậy lại bị

người khác cướp đi một cách dễ dàng, lại còn là người đàn ông tổn

thương cô sâu sắc nhất, không đáng được yêu nhất. Anh không cam lòng, sao

có thể cam tâm được.

“Anh sẽ không từ bỏ em.” Giọng nói của Trình

Liệt không còn dịu dàng như trước, mang một vẻ lạnh lẽo An Hòa chưa

từng biết, “Anh cũng sẽ không bỏ qua cho Hạ Viêm! Giết hắn thì quá

tiện nghi cho hắn!” Nói xong không hề liếc nhìn An Hòa bỏ đi.

“Ngài Hạ, mấy ngày nay có khá không?” Giọng

nói của Trình Liệt rõ ràng mang theo vẻ đắc ý cùng mỉa mai.

Hạ Viêm nắm chặt tay, khớp xương dùng quá sức

trở nên trắng bệch, giọng nói lại vẫn bình tĩnh lãnh đạm như trước,

“Đúng là không khá lắm, nhưng mà ngài Trình đây chắc là dạo này

cũng không khá hơn là mấy đâu nhỉ?”

Hòa Hòa của anh tuy yếu ớt nhưng lại rất kiêu

ngạo và chấp nhất, đã xác định là anh thì sắc mặt làm sao có thể

tươi tắn với người đàn ông khác được.

Trình Liệt cố nén giọng xuống, “Hạ Viêm, trước

12h trưa mai hãy đến Sicilia, một mình!”

Hạ Viêm nhìn biển đêm ngoài cửa sổ, chỉ đáp

mộ