
ng hăng lập lời thề: Hòa
Hòa, từ nay về sau trong nhà chúng ta em là chủ nhân duy nhất, mọi
chuyện anh nghe lời em hết, ý nguyện của em chính là kim chỉ nam cho
hành động của anh, nhưng mà…nhưng mà chỉ có một việc này là em phải
nghe lời anh! Lập xong lời thề anh còn lặng lẽ vỗ tay cho mình trong
lòng, nhìn đi, anh đã nhường lại tất cả địa vị của mình, anh hùng dũng
cỡ nào, yêu thương bà xã cỡ nào nha!
An Hòa chỉ lo lắc mông trốn tránh ngón tay của
anh, căn bản không biết người đàn ông này đã âm thầm ra quyết sách cho
quyền lợi cùng trách nhiệm trong tương lai của hai người, hơn nữa còn
tặng cho cô một chức vị rất thần thánh.
“Hòa Hòa ngoan nào…ngậm vào là được rồi…” Hạ
Viêm hơi ngồi dậy, nhìn làn da cô đang nổi lên từng tầng đỏ ửng động
lòng người, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn lung linh hấp dẫn, ánh đèn
trắng thuần chiếu lên người cô, da thịt trắng muốt ánh lên từng đốm
sáng. Cô như vậy, thuần khiết vô tội mà lại chết tiệt hấp dẫn mê
người!
Ánh mắt Hạ Viêm cũng dần dần đỏ lên, một ngón
tay đã biến thành hai, không ngừng hoạt động trong nơi non mềm kia của
cô.
An Hòa bị động tác thành thục kia của anh làm
cho toàn thân nóng lên, khi anh cố gắng xâm nhập ba ngón tay vào, thân
thể cô run lên, chiếc cằm giương lên, đạt đến đỉnh.
Từng động tác của Hạ Viêm rất nhẹ nhàng, chờ
đợi cô mở mắt ra từ cơn choáng váng.
Vốn An Hòa đang từ từ khép hờ hai mắt đã rất
xấu hổ, sao mình lại nhảy cảm như vậy, lại còn bị ngón tay của
anh…Nhưng khi cô lấy hết dũng khí đỏ mặt mở mắt ra thì đã nhìn thấy
ánh mắt vốn tràn ngập yêu thương của người mình yêu bị bảo phủ bởi
dục vọng thế nào.
Ánh mắt Hạ Viêm đói khát, đỏ lên tuyên cáo anh
muốn ăn cô! Lúc này An Hòa mới bất chợt nhận ra bọn họ đã xa nhau
hơn nửa năm, người đàn ông này chắc đã nửa năm không ăn thịt, hiện
giờ chắc là anh đang…Không, nhất định là đã đói đến điên rồi!
Tuy trong lòng đã rõ nhưng cô vẫn yếu ớt hỏi
một câu, “Em đi rồi anh có tìm những người phụ nữ khác không hả?”
Hạ Viêm trừng mắt nhìn cô dường như sắp phun ra
lửa, “Anh…không…có hứng!”
Ặc – này này ngài Hạ, cách nói của ngài càng
ngày càng không giống Hạ Viêm rồi.
Lòng An Hòa mềm đi, “Vậy thì…anh tiết chế một
chút nha…”
Hạ Viêm nằm xuống sofa, nghiêng người ôm lấy An
Hòa, nụ cười có chút khủng bố, “Yên tâm, sẽ không làm em bị thương
đâu!”
Gào khóc…Tuy chân tay cô vẫn còn lành lặn, cái
mạng nhỏ vẫn còn giữ được nhưng thân thể của cô lại không thể nhúc
nhích được mới là chuyện nha.
Sáng sớm, An Hòa vừa mở mắt ra, vừa định giơ
chân đá tấm chăn mềm ra thì cảm giác đau nhức đã tập kích toàn thân,
Hạ Viêm, anh là cái tên gian xảo!
Nhớ tới tối hôm qua, một cước đá văng cửa phòng
ra, cánh cửa đáng thương đâm sầm vào tường sau đó dội ngược lại,
chậm rãi khép lại phía sau bọn họ.
Hạ Viêm ném cô trên chiếc giường lớn mềm mại,
cô cũng giống như cánh cửa, nảy lên khỏi giường, “Anh anh anh…Anh đừng
tới đây…” Lúc này người nào đó đã biết sợ hãi, kéo ga giường quấn
quanh người mình, ôm gối trốn ở một góc giường, đôi mắt chăm chú
nhìn vào khuôn mặt càng lúc càng gần mình.
Hạ Viêm đứng trên giường, nhìn cô từ cao xuống
thấp trong vài giây đồng hồ, sau đó…bắt đầu cởi quần.
“Bảo bối đã trống trơn rồi, sao anh có thể
không biết xấu hổ mặc quần áo được?”
Lúc Hạ Viêm cởi quần áo tay chân cũng nhanh gọn
giống như lúc anh cầm súng, tốc độ cũng nhanh thái quá, An Hòa thừa
dịp anh cởi quần áo nghĩ cách bò xuống giường nhưng thân thể vừa di
chuyển được nửa met thì cả người đã bị lôi lại.
Hạ Viêm đè lên, chống lên trán của cô, nụ cười
vô cùng tà ác, tóc gáy An Hòa sởn cả lên, “Hòa Hòa ngoan nào…” Sau
đó trong nháy mắt cái chăn đơn trên người An Hòa bị rút ra, da thịt
màu đồng không có trở ngại gì dán lên thân thể trắng như tuyết của
cô.
“Hic…hic…đừng…đầu hàng…” Đầu óc An Hòa choáng
váng, thân dưới tê dại trướng đau khó chịu, cái miệng nhỏ nhắn hồng
hào mấp máy càng khiến cho nhiệt tình của Hạ Viêm tăng vọt.
Lưỡi của Hạ Viêm kéo dài một đường dọc theo
gương mặt tinh tế của cô, rồi đến xương quai xanh, mút hôn liếm cắn,
không buông tha một chỗ nào, bàn tay cũng không nhàn rỗi, nắm lấy
khuôn ngực cao ngất của cô, nặng nề vuốt ve, “Ngoan…gọi tên anh đi.”
“Hạ Viêm… Hạ Viêm… Hạ Viêm…”
“Ngoan quá…cái này cho em!” Cùng với tiếng khóc
hô cầu xin tha thứ của cô, Hạ Viêm nâng người lên, hai tay cố định vòng
eo của cô, không chút d