
nhỏ nhắn vùi vào lồng ngực anh,
dùng sức hít lấy hương vị của anh. Cô chưa từng nghĩ tới người tài
cán như anh lại vì cô mà làm như vậy, vì để cho người nhà của cô có
ấn tượng tốt với anh mà anh hạ mình học cách quan tâm đến người
khác, những vất vả dụng tâm ấy chỉ vì muốn cho cô thứ tốt nhất.
“Anh không cần làm vậy…cứ là chính mình là
được rồi.”
Hạ Viêm lại đứng đắn cự tuyệt, “Không thể
được, chẳng lẽ em muốn trong tương lai anh mang dáng vẻ hung thần ác
sát đến gặp ba mẹ vợ sao, nếu họ sợ tới mức không dám gả con gái
cho anh, vậy phải làm thế nào đây?”
An Hòa đỏ mặt đẩy anh ra, kêu lên: “Ai…ai…ai muốn
gả cho anh…”
Môi Hạ Viêm dán lên một lần nữa, ôm hôn cô một
cái, “Ừm…vậy anh đây ở rể nhà em, thế nào?”
“Hứ! Nghĩ hay lắm!” Hung hăng đạp người nào đó
một cước, An tiểu thư dùng mũi giày cao gót giẫm lên người nào đó
vừa mới hôn mình, quay đầu bước vào thang máy.
Hạ Viêm còn chưa đi thì đã xảy ra một chuyện.
Lúc chuông cửa vang lên, An Hòa đang ngồi chơi
game với Hạ Viêm trong phòng khách, Alice đang ngồi trên ghế sofa nấu
cháo điện thoại với bạn trai.
“Anh tìm ai?” Alice mở
cánh cửa trơn bóng, hỏi người đàn ông lạ lẫm ngoài cửa.
Giọng nói của Trình Liệt có hơi vội vàng, “Có
phải An Hòa ở đây không?”
Alice nghi hoặc nhìn vào
trong. Theo ánh mắt của Alice, rốt cuộc Trình Liệt cũng nhìn thấy
bóng dáng nhỏ bé đã khiến mình như phát điên lên.
“Hòa Hòa!” Ngay cả giày cũng không cởi, chàng
trai đang nóng vội không để ý đến thứ gì khác vọt thẳng vào, vươn
tay nắm lấy vả vai An Hòa.
Nhưng cũng không nắm được, phản ứng của Hạ Viêm
cực kì nhanh, lướt qua thân thể An Hòa, nhanh chóng duỗi tay chặn động
tác của Trình Liệt lại. Trình Liệt có hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn
Hạ Viêm.
“Ơ…A Liệt, sao anh lại tới đây…” Tim An Hòa đập
thình thịch nhanh gấp đôi bình thường, cô có một dự cảm xấu.
Quả nhiên, Hạ Viêm nheo mắt, tuy đang ngồi nhưng
lại dùng thái độ lên mặt nhìn tình địch từ cao xuống thấp, “Cậu
muốn làm gì?”
Trình Liệt bực bội gạt tay Hạ Viêm ra, giọng
điệu không thân thiện lắm, “Bớt lo chuyện người khác đi!” Sau đó không
để ý tới Hạ Viêm, ánh mắt đau lòng nhìn An Hòa, “Hòa Hòa…anh…đã
biết…”
An Hòa cứng người, “Anh…anh biết cái gì?”
“Kha Vân đã trở về…Cô ấy nói cho anh biết một
việc…Hòa Hòa, thật sự xin lỗi, em chịu nhiều uất ức như vậy mà anh
lại không biết gì…” Khuôn mặt anh tuấn của Trình Liệt tràn ngập vẻ
bi thương, giống như một đứa bé yêu mến quý trọng một con búp bê nhưng
nó lại bị người ta không chút nể tình ném xuống đất, tùy ý chà
đạp.
Khi anh biết được những chuyện cô đã trải qua
thì nỗi sợ hãi trong lòng càng nhiều hơn so với lúc cô mất tích, cô
gái anh che chở trong lòng bàn tay, ngay cả hôn môi cũng phải cẩn thận
dè chừng lại bị một người đàn ông khác chà đạp tàn bạo ở nơi mà
anh không hề biết. Lúc ấy, cô đã sợ hãi cỡ nào, mà chính mình lại
không đến cứu cô…
“A Liệt, chuyện này không liên quan gì đến anh cả,
anh không cần phải tự trách, hiện giờ em rất tốt, thật mà…” Em thật
sự rất tốt, đúng là khi ở căn cứ em đã từng bị tổn thương nhưng em
sẽ không oán hận ai, huống chi anh vô tội. Đối với anh, em chỉ cảm
thấy có lỗi, bởi vì em đã để cho một người đàn ông khác bước vào
sinh mệnh giúp em chữa lành vết thương, mà tình yêu của anh em lại
không thể đáp trả.
Trình Liệt ngồi xổm trước mặt cô, cầm tay cô,
ánh mắt kiên định, “Hòa Hòa, chúng ta hãy ở bên nhau một lần nữa,
từ nay về sau nhất định anh sẽ bảo vệ em thật tốt!” Cho dù vì em,
cuộc sống thuộc về mình anh cũng không cần, anh muốn mình phải mạnh
lên, không để cho em rời khỏi anh nữa.
Hạ Viêm vẫn đứng một bên không nói gì khẽ
nhếch miệng lên, giọng điệu lười nhác: “À…làm sao bây giờ, cậu đã
tới chậm rồi…Cô ấy đã đồng ý gả cho tôi.”
An Hòa nghe vậy thì trừng đôi mắt to như hạt
châu với người nào đó, cô đồng ý gả cho anh khi nào?
Sau khi vào cửa, ánh mắt Trình Liệt chuyển đến
người đàn ông đang ngồi trên ghế salon lần thứ hai, lúc này anh ta mới
quan sát kĩ người đàn ông này, ngoại hình anh tuấn, ánh mắt sắc
bén, nụ cười ôn hòa nhưng lại che giấu một lời cảnh cáo. Trong nháy
mắt Trình Liệt hiểu rõ, người đàn ông trước mặt không phải là kẻ
đầu đường xó chợ.
“Anh là ai?”
Hạ Viêm tình nguyện thay đổi vì người phụ nữ
của mình cũng không có nghĩa là có thể nhẫn nhịn dung thứ cho tình
địch của mình cướp người ngay trước mặt anh, “