
Hoa Trạch Loại đẹp trai quá mà, năm đó một nửa học sinh
nữ trong lớp em ai cũng thích anh ấy cả…”
Hạ Viêm thuận miệng nói, “May quá, còn thừa
lại một nửa không phải không còn thuốc chữa như vậy…”
An Hòa liếc nhìn một bên mặt đẹp như tượng điêu
khắc của anh, sâu kín nói: “Một nửa khác mê Đạo Minh Tự…”
Đôi mắt đẹp của Hạ Viêm hơi nheo lại, giọng nói
nguy hiểm, “Vậy còn em?”
“Hí hí…Em thích cả hai!”
Trong không khí truyền đến một tiếng thét…
“Á…anh làm gì vậy?” An Hòa đột nhiên bị đẩy
nhã nhào ra nằm trên ghế salon, giãy giụa thoát khỏi người đàn ông
đang nằm trên người cô.
Hạ Viêm chỉ chỉ vào TV, lại chỉ chỉ vào khuôn
mặt mình, hung dữ trừng mắt nhìn cô gái nhỏ bên dưới, “Em nhìn kĩ
lại xem, bọn họ làm sao có thể đẹp trai hơn anh chứ?!”
Ặc…Hạ đại gia, gần đây có phải ngài ghét nhất
chuyện người khác xách động đến nhan sắc của ngài không? Gần đây năm
lần bảy lượt nhắc tới chuyện này? Hơn nữa, ngài có thân phận như
vậy, lại đi so mặt với minh tinh, có phải có hơi…không thích hợp với
thân phận của ngài không?!
An Hòa ngậm chặt miệng, rất sợ sẽ cười thành
tiếng lại làm cho máu ghen của người đàn ông kia càng thêm lan tràn.
Nhưng mà mắt Hạ Viêm rất tinh, đôi mắt sáng ngời của cô tràn ngập
niềm vui, đôi môi anh đào vì cố nhịn mà cắn chặt đến trắng bệch. Hạ
Viêm nhụt chí, áp xuống dán lên thân thể cô, dùng cùi chỏ chống xuống
sofa, không đặt toàn bộ sức nặng lên người cô.
Hôn lên phần cổ trắng nõn của cô, Hạ Viêm có
chút thất bại nói, “Em cười đi, ở bên cạnh em, anh đã sớm chuẩn bị
tốt để biến thành một người chồng ghen tuông bị chê cười rồi…”
An Hòa vươn tay vuốt ve mái tóc ngắn đen nhánh
của anh, giọng nói rất dịu dàng, “Hạ Viêm, em đã từng nói chưa nhỉ,
em rất thích anh thế này.”
Động tác hôn khẽ của Hạ Viêm dừng lại, ngẩng
đầu lên, nhìn vào ánh mắt sáng ngời của cô, “…thật vậy không?”
Kéo bàn tay của anh dán lên mặt mình, “Không hề
lạnh lùng âm hiểm, không hề cô độc, Hạ Viêm, không phải chỉ có một
mình anh mong người mình yêu được vui vẻ đâu.”
Hạ Viêm cúi người xuống, chân thành dán sát
vào môi cô, nỉ non, “Lập lại một lần nữa…”
“Hạ Viêm, em hy vọng ở bên cạnh em, anh cũng
được hạnh phúc…” Chữ cuối cùng lọt vào trong miệng Hạ Viêm.
Hòa Hòa, hạnh phúc của anh vẫn luôn nằm trong
lòng bàn tay em.
“Ưm…đừng mà, Alice còn ở đây.”
Alice cầm túi xách đi qua, “Tối nay mình không
về.”
Sau khi cửa lớn bị đóng lại.
“Ưm…anh…sao anh lại cởi áo của em?”
“Bởi vì áo của anh bị em lấy mất rồi…”
Dường như cô gái nhỏ bị hôn đến choáng váng
đại não hoạt động chậm chạp cũng cảm thấy có gì không ổn, nhưng mà
lời nói hùng hồn lí lẽ của anh nghe cũng rất có đạo lí, đúng là
áo của anh đã bị cô cởi mất…vậy thì cứ để cho anh cởi một cái là
được rồi.
“…Anh, anh sao lại cởi váy của em?”
“Dễ thở…” Vừa gặm đôi môi nhung nhớ đã lâu,
trong lúc cấp bách người đàn ông kia tìm đại một lí do trả lời cô.
Dễ thở…dễ thở?!
Ái chà chà, cái tên đàn ông thối nhà anh, tìm
một lí do dễ nghe như vậy cho cái trò lưu manh của anh, không biết xấu
hổ không biết xấu hổ à! Bởi vì miệng đang bị người đàn ông kia chặn
lại nên An Hòa chỉ có thể không ngừng chửi bới trong lòng.
“Ưm…” Đột nhiên Hạ Viêm kêu một tiếng, ngẩng đầu
lên dùng ánh mắt rực lửa nhìn An Hòa, “Không thể chờ đợi được như
vậy sao?”
An Hòa nhìn đôi môi mỏng ẩm ướt lúc đóng lúc
mở cự kì gợi cảm của anh, hàm răng vừa mới cắn ngón tay anh không
tự giác nới lỏng ra. Hạ Viêm nhìn thấy dáng vẻ ngây ngô của cô, đối
với chuyện cô bị vẻ đẹp của mình mê hoặc, rất thỏa mãn.
“Ngoan nào…cử động đi…” Nghe thấy đối phương lên
tiếng, An Hòa mới biết anh đang làm gì, mặt dần đỏ lên.
“Anh…đừng…” Trước kia không phải chưa từng tiếp
xúc da thịt như vậy, nhưng mà khi đó cô rất sợ anh, vì biết mình
không thể nào chống lại anh cho nên Hạ Viêm có bảo cô làm gì cô đều
làm, dù cô có xấu hổ không muốn cũng sẽ chịu đựng. Hôm nay thì
khác, bây giờ bọn họ là một đôi tình nhân chân chính, mấy hành vi yêu
đương thân mật này sao cô không thẹn thùng cho được. (dùng từ không
chuẩn! Lúc nào chả đường đường chính chính, cô lại còn khó chịu
già mồm cãi láo cái rắm à! – tác giả)
Lúc này đây, Hạ Viêm không chấp nhận sự cự
tuyệt của cô, anh đã nhẫn nại bao lâu rồi, mỗi ngày chỉ có thể sờ
lại không thể ăn, đối với một người đàn ông thân thể khỏe mạnh mà
nói là một việc dày vò cỡ nào!
Trong lòng Hạ Viêm hu