
Hạ Viêm! Tôi tin là cậu
đã từng nghe qua…”
Đương nhiên anh đã từng nghe qua!
Kha Vân có nhắc tới thủ lĩnh một tổ chức sát
thủ, sát thủ xếp thứ nhất trong bảng xếp hạng những sát thủ trên
thế giới, người tạo nên những kí ức bi thảm cho An Hòa – Hạ Viêm!
Tốc độ ra tay của Trình Liệt rất nhanh, căn bản
An Hòa còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy nhẹ sang một bên, Alicenhanh
tay giữ lấy cô, trốn vào trong góc.
Bởi vì Hạ Viêm lo cho An Hòa nên hai quyền đầu
tiên của Trình Liệt anh không tránh, đến khi cô đã lui đến khoảng cách
an toàn mới bắt đầu né tránh sự tấn công của Trình Liệt.
Mỗi chiêu của Trình Liệt đều chí mạng, mỗi
một lần tấn công đều nhắm vào ngay những điểm trọng yếu trên người
Hạ Viêm, Hạ Viêm đã nếm qua hai quyền của anh ta, biết rõ tay anh ta
có bao nhiêu lực, hơi nhíu mày. Tấn công lợi hại như vậy, từng chiêu
từng chiêu không thừa lực chút nào, tuyệt đối đã trải qua huấn luyện
chuyên nghiệp. Tên Trình Liệt này cũng không phải người bình thường.
Nhưng mà... còn non lắm!
(*) chủ nhân duy nhất trong gia đình
Hạ Viêm híp mắt nguy hiểm, trong tích tắc động
tác tay trở nên vô cùng nhanh, hai cô gái trốn trong góc phòng vốn còn
đang lo lắng cho Hạ Viêm nhưng người trước mắt lại xoay chuyển tình thế,
chỉ cảm thấy Trình Liệt đang từ từ dưới cơ, không đầy mấy phút nữa
nắm tay Hạ Viêm đã đi thẳng đến bụng Trình Liệt, Trình Liệt ôm bụng
té trên mặt đất.
An Hòa chưa bao giờ chứng kiến hai cao thủ so
chiêu thật sự, Alice từng
nhìn thấy cũng kinh hãi, hai người thật sự vẫn chưa nhìn thấy rõ
mà.
Sợ ngây người khoảng nửa phút, An Hòa khép cằm
lại, chạy bình bịch đến ngồi xổm bên cạnh Trình Liệt, lo lắng hỏi:
“A Liệt anh có sao không?”
Hạ Viêm bỗng thu tay lại, ngồi xổm xuống theo,
cùi chỏ chống lên đầu gối, nhìn Trình Liệt bằng đôi mắt lạnh như
băng, “Cậu đã được trải qua huấn luyện ở “Ám”? Người đã ở trong
“Ám” đều có thân phận không hề đơn giản, nhưng mà tôi cũng không có
hứng thú tìm hiểu thân phận của cậu. An Hòa là người phụ nữ của
tôi, chỉ có thể là của tôi, tôi khuyên cậu đừng làm những việc vô vị
này nữa, cô ấy không thể nào tiếp nhận cậu được!” Nói xong cười tủm
tỉm ngẩng đầu lên, “Đúng không, bảo bối?”
Trình Liệt đã đau đến mức không ngồi dậy nổi,
ánh mắt càng lúc càng sâu không đáy, “Hạ Viêm, anh cứ đợi đấy, tôi
sẽ bắt anh phải quỳ xuống để cầu xin tôi…”
Hạ Viêm không thèm nhìn anh ta, ra vẻ không sao
cả nhún vai, “Chờ cậu làm được rồi hãy nói!”
***
“Anh anh anh…sao anh lại bắt nạt anh ấy?!” Sau khi
Trình Liệt bị Hạ Viêm kêu người tới mang đi, An Hòa rất không vui hỏi
Hạ Viêm.
“Muốn nạy góc tường của anh à, hừ! Không đem
hắn ta đi cho xe ngựa xé thành tám trăm khúc, khiến cho hắn kêu cha
gọi mẹ đã là nể mặt hắn lắm rồi…”
“Dùng thành ngữ cũng không tệ, hứ!” Đây không
phải là điểm quan trọng, “Anh biết anh ấy áy náy với em mà, hơn nữa
anh ấy cũng đã đủ đau lòng rồi, anh lại còn đánh anh ấy, anh thật
là…”
Hạ Viêm nịnh nọt bổ nhào qua, ôm eo cô gái nhỏ
đang tức giận, giọng điệu oan ức, “Anh cũng bị cậu ta đánh mà, bây
giờ người cũng đang rất đau, vậy mà em cũng không đau lòng cho anh…”
An Hòa mềm lòng ngay, nghe thấy anh bị thương
lại còn giở giọng xin khoan dung, lửa giận cũng vơi đi phân nữa, vươn
tay cởi nút áo sơ mơ của anh ra. Trình Liệt ra tay đúng là rất hung
ác, bụng Hạ Viêm đã sưng đỏ một mảng, An Hòa không mắng anh nữa,
chạy vào phòng ngủ lấy hòm thuốc ra, trở về ghế salon cẩn thận bôi
thuốc cho anh. Bạn học Hạ bị thương lại nhắm mắt vui vẻ thưởng thức.
Thoa thuốc xong, An Hòa cởi áo lúc nãy đánh
nhau bị bẩn của anh ra, Hạ Viêm hôn lên môi cô một cái, mập mờ nói:
“Bà xã, vội vã vậy sao…” Mặt An Hòa trắng không còn chút máu, ngón
cái cùng ngón trỏ nhéo vào hông anh một cái, sau đó ôm áo đi vào
nhà tắm. Hạ Viêm ở phía sau gọi, “Này…quần cũng bị bẩn mà…”
An Hòa nhìn đèn máy giặt lóe sáng, vuốt đôi
môi vẫn còn hương vị của anh cười, tên kia sao lại càng ngày càng
ngốc thế.
Ra khỏi nhà tắm, cặp chân thon dài của Hạ Viêm
gác lên bàn trà, đang thoải mái nhìn nhã xem TV.
“Này…sao em lại thích mấy thể loại này hả, hơn
nữa còn là những cuộn phim cũ rích…” Trên màn hình TV, người đàn ông
tóc hơi dài, vẻ mặt u buồn ngồi bên bờ biển, đang nghiêng người hôn
lên môi cô gái tóc dài.
An Hòa đi qua, ngồi bên cạnh anh, giật lấy điều
khiển vặn lớn âm thanh, “Anh thì biết cái gì chứ, đây là phim kinh
điển đấy!