
o dự bắt đầu hung mãnh ra vào.
Cũng không lâu sau, thân thể An Hòa đột nhiên bắt
đầu căng cứng, cả phần eo cong lên trên, cứ như vậy mà run rẩy cho ra.
Hạ Viêm nhắm mắt lại, hưởng thụ tầng tầng
khoái cảm lúc cô co rút, sau đó gian nan rút ra, cúi người hôn lên đôi
môi khẽ nhếch lên của cô, “Nhiều thật…Hòa Hòa ra thật nhiều…”
An Hòa hét lên một tiếng, hai tay che mặt lại.
Hạ Viêm chỉ giới hạn cho cô nghỉ ngơi trong vài
phút. Mấy phút sau, anh mò lên hai chân của cô, quấn nó quanh lưng
mình, tiến vào chỗ sâu nhất của cô một lần nữa.
“Hic…Sao anh…sao lại nữa chứ?”
Hạ Viêm buồn cười nhìn cô đầy sát khí lau nước
mắt, dỗ dành: “Anh vẫn chưa ra mà, sao có thể chấm dứt được chứ?”
Cô nhóc rất tuyệt vọng, “…khi nào mới có
thể…có thể…”
Hạ Viêm vừa cử động vừa ghé sát vào tai cô,
nói một câu làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của An Hòa đỏ hồng lên ngay
lập tức.
“Không…không cần phải…”
Ánh mắt tên đàn ông kia lại vô tội, “Vậy cũng
không còn cách nào, chỉ có thể nhìn xem khi nào thì nó chơi đủ…”
Người bị bắt nạt ngay cả cơ hội khiếu nại
cũng không có, uất ức bĩu môi, sợ hãi vươn tay ra ôm cổ người đàn
ông, nương theo sức của anh mà ngồi dậy.
Hai chân chống lên giường, cả người ngồi xổm
trên cơ thể người đàn ông, cánh tay treo trên cổ người đàn ông, An Hoa
rất gian nan dịch mông lên, sau đó…không thể đi xuống!
“Em…không biết!” Giọng nói trong veo kèm thêm một
chút khàn khàn, người nào đó nghe được lại cảm thấy đúng là rất
phong tình vạn chủng.
Hạ Viêm nhịn quá lâu rồi, hiện giờ thật sự
không có kiên nhẫn chậm rãi chỉ dạy cô nữa, vì vậy anh tự tay nâng cô
lên, thân thể không thể chờ đợi được thả cô xuống.
Tư thế như vậy khiến cho Hạ Viêm càng thêm có
cảm giác, mỗi một lần đều sâu đến nỗi như muốn xuyên qua cô. Ánh mắt
Hạ Viêm ngày càng điên cuồng, không để ý đến lời cầu xin tha thứ của
cô, mạnh mẽ đâm vào cơ thể cô, cuối cùng đè cô xuống, chống đỡ lấy
cô phun ra dòng nhiệt nóng đã tích tụ bấy lâu, An Hòa ngửa đầu lên,
bị dòng nhiệt của anh đưa đến cao trào một lần nữa.
Nhẹ nhàng ôm lấy thân thể của cô, đặt cô nằm
lên trên giường, vẻ mặt Hạ Viêm thỏa mãn chậc lưỡi, “Hôm nay bỏ qua
cho em nha…”
An Hòa yên tâm.
“Sau này bổ sung sau vậy.”
An Hòa cảm thấy đầu hơi đau.
“Thể lực quá kém, sau này mỗi ngày phải dậy
chạy bộ với anh!”
Đầu An Hòa càng đau hơn.
“Như vậy thì mỗi đêm chúng ta mới có thể làm
vài lần được.”
An Hòa đã triệt để bất tỉnh.
Rốt cuộc vẫn không thể nào ngả bài với An Vũ,
sau đêm hai người triền miên Hạ Viêm đã gấp đến độ sắp điên lên cùng
bọn người David lên máy bay. Trước khi đi, anh dịu dàng dặn dò, “Ngoan
ngoãn ở nhà chờ anh về, nhớ rõ phải nhớ đến anh, nghe chưa?”
An lúa nhu thuận gật đầu, ôm anh không muốn buông tay.
David đứng một bên chịu không được dáng vẻ này
của hai người, kéo Hạ Viêm lên máy bay.
Trên máy bay, David bắt chéo chân, cầm trong tay
một thanh chủy thủ màu bạc, tùy ý vuốt ve, “Giáo phụ mafia bị ám
sát, bọn họ hoài nghi là do chúng ta giở trò quỷ, muốn liều mạng
với chúng ta. Nhưng mà hiện giờ người thừa kế của bọn họ không chịu
về tiếp nhận, tạm thời bọn họ không rảnh bận tâm đến chúng ta. Vậy
chúng ta có cần…tiên hạ thủ vi cường không?!” (ý nói ra tay trước để
giành lợi thế)
Hạ Viêm lười biếng dựa vào lưng ghế, nghe vậy
thì nhíu mày, “Nói như vậy thật sự là do chúng ta làm? Mà tôi lại
không biết?”
Ánh mắt Thiệu Tử Bác và David đều bắn về
phía Hạ Sí đang nhàn nhã hát một điệu dân gian. Hạ Sí cảm nhận
được ánh mắt của mọi người, không đứng đắn cười ầm lên, “Là em làm
đó, dạo này quá nhàm chán…”
Hạ Viêm thở dài, “Anh không hề muốn em bước vào
con đường giao du với những kẻ xấu này…”
Hạ Sí vẫn giữ dáng vẻ cà lơ phớt phơ như cũ,
nói một câu làm ấm lòng Hạ Viêm, “Anh bảo vệ em 24 năm, hiện giờ anh
đã tìm được cuộc sống mới rồi, làm em trai sao có thể không thành
toàn cho anh chứ, cũng đã đến lúc em nên tiếp nhận rồi…”
Hạ Viêm hơi giật mình nhìn anh ta, “Anh nghĩ em
chỉ muốn giúp anh…”
“Hứ…” Hạ Sí vui vẻ cười, “Không! Em muốn thay
thế anh!”
“Anh, muốn ở bên cạnh cô ấy thì phải biến mình
trở nên đơn giản một chút, chẳng lẽ anh muốn dùng bàn tay đầy máu
tanh ôm cô ấy ngủ sao?”
Hạ Viêm trầm mặc.
David cùng Triệu Tử Bác lại cuống lên, David
dùng tiếng Anh chuẩn líu ra líu ríu: “Cậu muốn để anh ấy rút khỏi?
Nhưng mà việc này rất nguy hiểm cậu có biết không? Làm không tốt thì
ngay cả mạng cũng mất!”
H