
n anh…”
Hạ
Viêm mỉm cười tỏ vẻ không sao.
Tối ngày hôm sau, An Vũ làm chủ chi mở bữa
tiệc chiêu đãi ân nhân của em gái ở một nhà hàng Trung Quốc gần đó,
trên đường đi An Hòa luôn nghĩ xem rốt cuộc có nên nói cho anh trai
biết không, vẫn không dám dựa vào Hạ Viêm quá gần, bắt lấy cánh tay
Alice, Alice lại nghiêng đầu kéo tay Hình Mỹ Lâm đi. An Hòa đành phải
đi giữa Hạ Viêm và An Vũ một trái một phải, nghe anh hai bàn luận rôm
rả với Hạ Viêm như là đã gặp
được tri kỉ.
Làm sao mà cái gì anh cũng biết thế nhỉ, An
Hòa nghe thấy giọng nói thuần hậu của anh nên yên lặng suy nghĩ, mặc
dù Hạ Viêm không nói nhiều lắm nhưng mỗi câu anh nói ra đều được Hạ
Vũ nhiệt liệt tán thưởng, trong lòng cô cũng thấy vui vẻ, người đàn
ông mình tìm thật là lợi hại.
Dùng cơm xong, An Vũ và Hạ Viêm nghiễm nhiên lại
trở thành anh em không giấu nhau điều gì, An Hòa trợn mắt há mồm,
theo lý mà nói thì loại người thuở nhỏ đã được đưa lên cao như Hạ
Viêm vĩnh viễn là nhân vật thuộc cấp bậc bạo quân chỉ biết ngạo mạn
quan sát người khác, cô đã từng hoài nghi căn bản anh không biết cái
gì gọi là chung sống bình đẳng. Nhưng mà hiện giờ anh và An Vũ tuy
còn chưa đạt tới trình độ kề vai sát cánh nhưng đã nâng ly nói chỉ
tiếc gặp nhau quá trễ.
Cơm nước xong, sắc trời cũng đã tối, mọi người
lo cho sức khỏe của An Hòa nên không tiếp tục đi uống nữa, An Vũ dặn
dò em gái vài câu rồi cùng Hình Mỹ Lâm ra về. Hạ Viêm phụ trách đưa
hai vị nữ sĩ kia về nhà.
Trên đường đi, ba người đều yên lặng. Alice liếc
nhìn sang Hạ Viêm cùng người nào đó đứng xa xa “giấu đầu hở đuôi”,
khinh bỉ nói: “Đừng giả vờ nữa…Đừng cho là mình cũng ngốc như anh
trai bạn chứ, đã có trực thăng lại còn có rất nhiều vệ sĩ, quan hệ
bình thường mà được đãi ngộ như vậy à, được rồi được rồi, hai
người làm gì thì làm đi, tôi về trước đây…”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Hòa đỏ bừng, vâng dạ
nói: “Bạn…bạn đi cùng đi mà, một mình đi về buổi tối rất nguy
hiểm…”
Alice liếc cô một cái, “Bạn
cho rằng ai cũng không biết vận động như bạn à?”
An Hòa nhớ tới hai ngày huấn luyện trước đó,
mình bị tụt lại phía sau còn bắt Hạ Viêm phải quay lại tìm, xấu hổ
cúi đầu xuống. Alice khẽ dí đầu cô một cái, xoay gót giày 12cm không
thèm quay đầu nhìn lại bỏ đi.
Hạ Viêm buồn cười nhìn hai người cãi nhau, vuốt
vuốt đầu An Hòa, nụ cười như tắm gió xuân, “Đừng lo cho cô ấy, cô ấy
là Teakwondo đai đen, không phải mỗi
người phụ nữ đều có tứ chi không phát triển như em đâu…Không biết vận
động thì có sao, anh thích là được rồi…”
An Hòa ai oán nhìn anh, “Đây mà cũng gọi là an
ủi sao?!”
Xuống dưới lầu, người nào đó ôm cô Hạ Viêm
không chịu buông tay, Hạ Viêm cũng không nỡ, tối hôm qua sau khi trở về
cũng lăn lộn khó ngủ, không nhịn được gọi điện thoại cho cô, làm sao
biết được An Hòa cũng chưa ngủ, hai người tâm tình trong điện thoại,
nói được một lúc lại không biết phải nói gì nữa, chỉ ngọt ngào im
lặng, mãi cho đến khi anh nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ của cô mới
cúp điện thoại.
Nghĩ lại ngày mai Hạ Viêm phải đi rồi, An Hòa
ra vẻ không hề tình nguyện.
Hạ Viêm hôn lên môi cô, dịu dàng dỗ dành: “Khi
về sẽ đưa em đến Dubai chơi,
được không?”
Người nào đó rất có nghĩa khí nghiêng đầu sang
một bên từ chối: “Không cần! Không có chút sáng tạo nào!”
Hạ Viêm cười không nói lời nào.
“Mà làm sao anh có thể khiến cho anh trai em vui
vẻ như vậy thế, trông anh ấy như là hận không thể kết nghĩa anh em
với anh vậy.”
Hạ Viêm ôm ngang eo cô, thân mật vuốt chóp mũi
cô, hai người cùng nghe thấy nhịp thở của nhau, “Em nghĩ xem vì sao
tối hôm qua anh không đồng ý lời mời của anh em mà hẹn tối nay không?”
An Hòa nghi hoặc nhìn anh. Hạ Viêm hình như có
hơi xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, do dự nói: “Anh vợ phải…phải nịnh
nọt…Tiểu Sí nói…”
An Hòa hoảng sợ, trợn mắt nhìn anh: “Anh
nói…tối qua anh về tìm Hạ Sí thỉnh giáo cách…cách…nịnh nọt anh
vợ?”
Hạ Viêm vùi đầu vào cổ cô, bất đắc dĩ nói:
“Bọn Thiệu Tử Bác luôn làm theo mệnh lệnh của anh, anh chưa bao giờ
tiếp xúc với người bình thường cho nên không biết phải ở chung với
bọn họ thế nào, tối hôm qua về triệu tập tất cả bọn họ mở cuộc
họp…Không cho phép hỏi anh nữa!” Rốt cuộc Hạ Viêm không nói được nữa,
anh cảm thấy mình chưa từng…xấu hổ như vậy.
Nhưng mà anh cũng không bị cười nhạo như trong
dự liệu, An Hòa yên lặng vươn tay ra, ôm thật chặt vòng eo tinh tráng
của người đàn ông kia, khuôn mặt