
ể ý đến sự sợ hãi của cô tất nhiên là có cái lí của
anh, trong lòng An Hào tuy lo sợ nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng vào
người đàn ông này.
Nhưng khi mắt lơ đãng nhìn lướt qua kính chiếu
hậu, An Hòa sợ hãi kêu lên, “A, Hạ Viêm! Có người đang đuổi theo chúng
ta!”
Hạ Viêm cũng không quay đầu lại, tiếp tục giẫm
chân ga, chỉ giải thích một câu: “Đó là người của Trình Liệt, bảo
vệ chúng ta rời khỏi Sicilia.”
Rốt cuộc An Hòa cũng nhận thấy không ổn, lòng
càng lúc càng lo lắng, Hạ Viêm là người lạnh lùng bình tĩnh mà lúc
này lại gấp gáp như vậy. Hơn nữa rõ ràng ở đây là địa bàn của
Trình Liệt, tại sao phải phái nhiều người như vậy theo bảo vệ, nếu
như địa bàn của mình cũng cần bảo vệ, Trình Liệt anh ấy…
“A Liệt đã xảy ra chuyện gì, phải không?”
Hạ Viêm liếc nhìn cô, nghĩ một lúc rồi mở
miệng, “Vốn không muốn nói cho em biết…Anh vừa đến xong thì thuộc hạ
của cậu ta nói anh phải mang em đi ngay lập tức. Tuy anh không biết rõ
tình huống cụ thể nhưng đại khái là ba người anh trai của cậu ta
không phục, làm phản rồi.” Ánh mắt Hạ Viêm lạnh lùng nhìn qua kính
chiếu hậu, trầm giọng nói: “Cậu ta để một nửa số vệ sĩ ngầm của
mình theo chúng ta.”
An Hòa im lặng không nói. Hạ Viêm hơi lo lắng
nhìn cô nhưng cô lại quay mặt ra ngoài cửa sổ, nhưng mà anh vẫn trông
thấy rõ khóe mắt cô đang rưng rưng.
Dùng một tay nắm lấy tay cô, Hạ Viêm an ủi cô,
“Hòa Hòa, anh không chỉ để an ủi em mới nói lời này, thật sự không
cần phải lo lắng quá mức, tuy hiện giờ cậu ta đang ở vào hoàn cảnh
xấu nhưng cậu ta là Trình Liệt, một Trình Liệt ở bên cạnh em hơn 10
năm nhưng lại chưa bao giờ để lộ thực lực chân chính của mình, võ
nghệ của cậu ta không phải tốt nhất nhưng tuyệt đối là người thông
minh, anh tin tưởng cậu ta có thể dẹp yên được!”
An Hòa quay đầu lại, hai mắt đẫm lệ nhìn anh,
giọng run rẩy hỏi: “Thật…thật sao?”
Hạ Viêm mỉm cười, “Anh sao phải cất nhắc tình
địch trước mặt người phụ nữ của mình chứ? Đừng lo lắng, chỉ cần
chúng ta thuận lợi rời khỏi, Trình Liệt sẽ không vướng bận chuyện
nhà.”
Lúc này An Hòa mới yên tâm một chút, cúi đầu
nói khẽ: “Nhưng Trình Liệt không nên có cuộc sống như vậy, hẳn là anh
ấy phải giống như trước kia…mà không phải đi vào bóng tối như vậy,
từ nay về sau sẽ vạn kiếp bất phục…”
Hạ Viêm không nói gì, ngón tay cầm tay lái nắm
thật chặt, lần này có tính là anh thiếu cậu ta không?
Xe chạy đến một mảnh đất trống, An Hòa nhìn
rõ phía trước có một chiếc trực thăng thì xe đã ngừng lại, bởi vì
quán tính lên thân thể An Hòa đổ về phía trước nhưng chưa kịp ngồi
vững lại thì đầu đã bị Hạ Viêm đè xuống thấp, tấm kính thủy tinh
bên cạnh truyền đến một tiếng vỡ giòn vang, đầu An Hòa “ong” lên một
tiếng, cơ thể cứng ngắc dường như không thể nhúc nhích được.
“Mặc vào rồi nằm sấp xuống, không phải sợ!”
Giọng nói của Hạ Viêm trấn định tỉnh táo làm cho cô cảm thấn an tâm,
thân thể cũng linh hoạt hơn, tay lần mò nhấn một cái nút, ngả chỗ
ngồi phía sau ra một ít, ngồi xổm xuống mặt ghế mặc áo chống đạn
Hạ Viêm đưa cho.
Hạ Viêm nhanh chóng móc khẩu súng trên người ra,
mở cửa xoay người ra ngòai. An Hòa không trông thấy tình huống bên
ngoài, chỉ có thể nghe thấy từng tiếng súng vang lên, theo đó là
tiếng kêu rên của người bị thương.
Chưa bao giờ chính thức trải qua cảnh mưa bom
bão đạn như vậy, trong lòng An Hòa không phải không lo sợ nhưng bên
ngoài đang có người đàn ông dùng tính mạng để bạo vệ cô, thậm chí
cô còn có cảm giác muốn đồng cam cộng khổ.
An Hòa tập trung cao độ, nghe âm thanh bên ngoài,
mỗi lần có người phát ra tiếng kêu đau đớn là trống ngực của cô lại
đập liên hồi, sợ là Hạ Viêm. Nhưng mà may mắn trong khi tiếng súng
vang lên rần rần cô lại không nghe thấy giọng của Hạ Viêm.
Qua một lúc lâu, bên cạnh không còn động tĩnh
gì nữa, An Hòa lấy tay vuốt ngực nhưng không dám cử động, Hạ Viêm chưa
quay lại, cô không dám tùy tiện ngẩng đầu lên. Lúc này cửa xe thể
thao bỗng chốc bị mở ra, An Hòa mừng rỡ ngẩng đầu lên nhưng lại phát
hiện người mở cửa không phải là Hạ Viêm.
Tâm trạng trong tích tắc chìm xuống đáy cốc.
Người mở cửa cũng không phải là kẻ thù mà là
thuộc hạ của Trình Liệt, An Hòa đã từng gặp người này bên cạnh
Trình Liệt. Lúc này trên mặt người đàn ông lạnh lùng không có bất
kì biểu lộ nào lại có vẻ khó xử, anh ta dùng tiếng anh đậm chất
Italy nói với An Hòa: “An tiểu thư…”
Mặt An Hòa đa