
oàn người ra khỏi phòng, cũng không ra khỏi
biệt thự mà đi quanh quẩn trong tòa nhà to lớn, cuối cùng mới ra
ngoài theo một cửa ngầm. An Hòa sợ hãi phát hiện ngoài cửa lại là
một rừng cây hoa anh túc nhỏ.
An Hòa ở đây một tuần vậy mà không biết tòa
thành cổ này lại có một con đường bí mật, hơn nữa thậm chí phía sau
còn có một cánh rừng xinh đẹp. Đi lòng vòng theo Trình Liệt ra khỏi
cánh rừng, cô không biết bị dẫn đi đâu, nhưng mơ hồ cảm thấy có
chuyện gì đó đang xảy ra, bởi vì trên đường đi số lượng vệ sĩ bên
cạnh Trình Liệt không ngừng tăng lên, cô cũng không biết bọn họ xuất
hiện từ đâu.
Cánh
rừng không lớn, đi không bao lâu thì đoàn người đã đến bìa rừng, bỗng
nhiên Trình Liệt dừng bước, An Hòa vốn bị kéo đi, Trình Liệt dừng
lại như vậy nên An Hòa đâm sầm vào đầu vai anh, bụm đầu nhe răng trợn
mắt ngẩng đầu lên, vẫn chưa kịp đặt câu hỏi thì phía trước đã xuất
hiện một ngạc nhiên vui mừng cực kì lớn, Hạ Viêm!
Trên mặt đường cái cách đó không xa là một
chiếc xa thể thao màu đỏ, người đàn ông tuấn mĩ cô ngày nhớ đêm mong
giống như một kị sĩ áo đen bước ra từ trong một bức tranh, lúc này
đang dựa vào cửa xe dịu dàng cười với cô. An Hòa gọi to một tiếng
“Hạ Viêm”, giằng ra khỏi tay Trình Liệt, nhấc váy mỉm cười chạy đến
bên cạnh người đàn ông đang chờ đợi mình, để lại phía sau chàng vương
tử đẹp trai với bàn tay trống rỗng cùng nỗi buồn mất mác vô cớ.
(sến chịu ko nổi)
Nhẹ nhàng như một con chim yến, cô chạy xuống
dọc theo sườn núi, Hạ Viêm mở rộng cánh tay ôm lấy thiên thần nhỏ bay
vào trong lồng ngực của mình.
“Có nhớ anh không?”
Tiếng nói hoa lệ, hương vị quen thuộc khoan
khoái nhẹ nhàng, tất cả những gì thuộc về người đàn ông này đều
làm cho cô nhớ nhung vô cùng. An Hòa dùng sức gật đầu thật mạnh.
Chưa bao giờ an tâm như thời khắc này, nguy hiểm
cũng không khiến cô sợ hãi, chỉ bởi vì biết rõ anh sẽ tìm được mình.
Đến khi nghe thấy tiếng bước chân sau lưng An Hòa
mới lấy lại tinh thần từ trong niềm vui, vội vàng xoay người lại,
dang rộng hai tay giống như gà mẹ che chở cho gà con, chắn trước người
Hạ Viêm, “A Liệt, không cho phép anh bắt nạt anh ấy!” Tuy đơn ả độc
tấu (1 đấu 1) Trình Liệt đánh không lại Hạ Viêm nhưng hiện giờ anh có
hơn 30 vệ sĩ, xét về số lượng thì nhất định sẽ bất lợi cho Hạ
Viêm.
Trình Liệt cười khổ một tiếng, không trả lời
An Hòa mà nhìn về phía Hạ Viêm. Hàng lông mày Hạ Viêm tuy nhíu lại
nhưng sắc mặt không khó coi như trước mà chỉ hơi có chút lo lắng.
“Có thể không?” Anh trầm giọng hỏi.
Trình Liệt gật đầu, lời nói thì nói với Hạ
Viêm nhưng ánh mắt lại nhìn An Hòa, “Có, một chuyện nhỏ như vậy mà
không làm được thì cũng không có tư cách ngồi lên vị trí này. Chỉ
là anh tới quá chậm!”
An Hòa chân thành vểnh tai lên nghe bọn họ nói
chuyện nhưng vẫn không phân tích được chút gì, nhưng mà không khí giữa
hai người đàn ông này cũng không giương cung bạt kiếm như cô nghĩ, cô
cũng thấy yên lòng một chút.
Trình Liệt bước lên, đưa tay vuốt vuốt lọn tóc
đen nhánh của An Hòa, “Đi cùng anh ta đi, từ nay về sau phải chăm sóc
cho mình thật tốt, hãy cứ cười như vậy có biết không?”
Mặc dù An Hòa như đang lọt vào trong sương mù
nhưng vẫn hiểu ra một điều, A Liệt không phải ngoan độc như những lời
trước kia anh đã nói, thật ra anh đã định thả cô đi.
Hạ Viêm ôm lấy bờ vai An Hòa, đi đến trước cửa
xe, đưa cô vào chỗ ngồi sau đó đi vòng qua bên kia. Tay vừa vịn vào tay
cầm cửa xe thì Trình Liệt lại gọi Hạ Viêm, “Anh cũng biết đi theo anh
cũng không tốt hơn đi theo tôi là mấy, không có cô ấy tôi sẽ rảnh chân
rảnh tay không phải kiêng kị gì, vậy còn anh thì sao?”
Hạ Viêm nắm tay cầm cánh cửa thật chặt, trầm
mặc một lúc rồi thấp giọng nói: “Tôi biết…nhưng tôi không muốn nhường
cho cậu.” Ngẩng đầu lên nhìn Trình Liệt với ánh mắt kiên định, “Tôi
sẽ không để cho mình có cơ hội hối hận!”
Trình Liệt gật đầu, “Nhớ kĩ lời anh nói hôm
nay!”
An Hòa đầu đầy hắc tuyến, bọn họ đang nói
tiếng ngựa à? Đây mà là ngôn ngữ của con người sao?
***
Xe nhanh chóng phóng trên đường lớn, thái độ
nghiêm túc của Hạ Viêm làm cho An Hòa kinh hãi.
Nhìn vào đồng hồ tốc độ chỉ hơn 200 km/h, An
Hòa yên lặng nắm dây an toàn trước ngực, “Ơ…không…không cần phải chạy
nhanh như vậy chứ?”
Hạ Viêm hơi nghiêng đầu qua, vươn tay sờ đầu cô,
lên tiếng trấn an, “Ngoan một chút nào, đừng sợ.”
Gần đây Hạ Viêm rất dịu dàng với cô, lúc này
lại không đ