Disneyland 1972 Love the old s
Chạy Theo Hạnh Phúc

Chạy Theo Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321692

Bình chọn: 8.5.00/10/169 lượt.

: “Mời vào”

Đi vào phòng là bà chủ, kinh doanh cửa hàng này là một

đôi vợ chồng Trung quốc, chừng 40 tuổi, thường ngày đều quan tâm đặc biệt tới

những du học sinh Trung Quốc.

Bà chủ xinh đẹp bê tới một đĩa nem rán, đặt lên bàn,

cười nói: “Cái này tặng mọi người”.

Nhìn thấy món ăn ngon, thức ăn ngon miễn phí, An Hòa

cũng không muốn so đo với hai người bọn họ nữa, hô lên một tiếng, cái miệng nhỏ

nhắn ngọt ngào cười tủm tỉm nói với bà chủ: “Chị gái thật xinh đẹp, tính tình

lại tốt như thế, sau này chúng em sẽ thường xuyên tới

đây…”

Bà chủ hiển nhiên rất thoải mái, che miệng cười:

“Được, lần sau đến sẽ bảo nhà tôi đích thân làm mấy món ngon cho mọi người.”

Chưa nói được mấy câu, bà chủ cũng biết điều tạm biệt,

An Hòa cắm nem rán thơm phức, cảm thán nói: “Đồng hương thật là tốt nha…” những

người khác đều bị bộ dáng ngây thơ của cô chọc cười

Nếu anh trai biết rồi thì khẳng định không bao lâu nữa

ba mẹ cũng sẽ biết, chuyện này An Hòa cũng dự doán được, nhưng điều cô không

nghĩ tới chính là hành động của ba mẹ lại cấp tốc như thế, cách 2 ngày sau khi

gặp mặt với anh trai, ba An mẹ An hung hổ chạy tới.

An Hòa đứng ở sảnh sân bay, không biết phải làm

sao, thậm chí trên đầu mình đã vẽ hai vòng hắc tuyến.

Ngoài suy nghĩ thậc cẩn thận, cô vẫn là nên giải

thích tâm tình trong lòng với ba mẹ, năm ngoái cô mất tích, hù dọa

cả nhà, sợ cô gặp phải chuyện bất trắc, mẹ dường như gần suy sụp. Thật vất vả

cô mới trở về, cả nhà vui mừng mà khóc. Nhưng sau đó không lâu thì bọn họ phát

hiện, sau khi trở về cô hoàn toàn thay đổi, mất đi tính hoạt bát ngày xưa, trở

nên trầm tĩnh ít nói hơn, hỏi cô cái gì cũng đều trả lời không có gì, bọn họ

dần dần nghĩ do sợ hãi biến thành lo âu.

Quay lại nhìn người đàn ông yên lặng đứng bên cạnh một

chút, không khỏi nở nụ cười, ba mẹ, nếu hai người biết, lúc đó con bị anh ấy

bắt cóc, chắc hai người sẽ phát điên mất nhỉ? Nhưng mà, cũng là do anh ấy đưa

con về bên cạnh mọi người, người này còn cho con một tình yên độc nhất vô nhị.

Hôm nay Hạ Viêm vẫn rất thành thực mà đứng bên cạnh

An Hòa, không giống như lúc trước luôn động tay động chân ôm ấp An Hòa. Hôm nay

chiếc sơ mi anh mặc trên người vẫn là chiếc áo ngày hôm kia, tối hôm kia sau

khi trở về An giặt cho anh, vì là quần áo mới, An Hòa luôn theo thói quen đem

giặt rồi mới mặc.

Nhưng mà đến xế chiều lại nhận được điện thoại của mẹ,

nói bọn họ sắp qua đây, đặc biệt còn dặn dò bảo cô đưa bạn trai đến đón. Sau

khi Hạ Viêm nghe lại, liền phản đối mặc đồ hôm qua, lý do anh đưa ra là tao nhã

điềm đạm một chút, đẹp trai hào nhoáng một chút, ba mẹ vợ sẽ càng thích anh

hơn.

Lúc chọn áo khoác, anh vẫn đặc biệt chạy đến cửa nhà

đối diện, chọn lựa trong tủ quần áo của Thiệu Tử Bác, chọn áo khoác nỉ màu cà

phê, trên mũ áo còn có một vòng lông màu đồng, bộ quần áo này nhìn anh càng dịu

dàng hơn rất nhiều, có vài phần ấm áp như ngọc.

Ngọc thụ đứng trước nắng gió đẹp trai dịu dàng như Hạ

tiên sinh từ lúc đi vào sân bay tần xuất quay đầu chính xác trăm phần trăm.

Nhưng người nào đó căn bản đều khinh thường đối với mọi ánh mắt trầm trồ. Trong

lòng An Hòa thầm ghen tị, nghĩ An Hòa cô sống gần 20 năm rồi, đi ở trên đường,

từ thanh niên 16 đến ông già 60 cũng chưa từng có một người quay đầu lại nhìn

cô, nếu có quay đầu lại, thì cũng nhất định là nhìn đến Trình Liệt ở bên cạnh

cô. Mà người này, đối với việc vô tình trở thành tiêu điểm vạn người mê tập mãi

cũng thành thói quen, trực tiếp bỏ qua luôn.

Thực ra An tiểu thư ơi, cô làm sao hiểu được tâm tình

hiện tại của Hạ công tử đây!

Sắp nhìn thấy người mà tương lai phải gọi là ba mẹ,

đã bao nhiêu năm anh chưa giao tiếp với người lớn rồi, trong lòng lúc này đã

rất bất ổn rồi, sợ thói quen không tốt những năm qua sẽ khiến cho ba mẹ vợ phản

cảm.

Cho nên trên thực tế người nào đó không một chút phản

ứng với mọi việc xung quanh vốn là do bây giờ đang rất khẩn trương, thế cho nên

cơ thể mới trở nên cứng ngắc, thậm chí ngay cả cầm tay An Hòa cũng không dám,

bởi vì nghe nói thế hệ trước ở Trung Quốc rất truyền thống, đối với loại chuyện

ôm hôn trên đường rất là không thích.

Hiển nhiên là Hạ Viêm đã đánh giá thấp độ cởi mở

của ba An mẹ An rồi.

Sau khi chuyến bay từ thành phố A tới, An Hòa đi tới

trong đám hành khách thì nhanh chóng tìm được ba mẹ.

“Ba mẹ, đây là Hạ Viêm!” An Hòa đơn giản giới thiệu

với ba mẹ một chút.

Thái độ của Hạ Viêm rất kính cẩn đưa tay tay về phía

An Cảnh Dương, lễ phép nói: “Cháu chào chú!” rồi lại quay đầu nhìn Diệp Hiểu

Nhu “Cháu chào dì!”

Do dù trong lòng Hạ Viêm có khẩn trương một chút,

nhưng nhiều năm giáp ranh giữa sống chết mà luyện được khả năng bình tĩnh như

thế, nay có thể nhìn ra ánh mắt tán dương từ trong mắt của ba An.

Ánh mắt Diệp Hiểu Nhu vẫn đánh giá chàng trai trẻ

tuối tuấn tú mà cao to trước mắt, ý cười ở khóe miệng càng lúc càng lớn, không

ngừng nói tốt tốt tốt….

Hạ Viêm rất tích cực tiếp nhận hành lý của Ba an và mẹ

An, quan tâm hỏi ngồi máy bay có mệt không, có đói bụng không, còn nói đã c