
cứng đơ, cái miệng nhỏ nhắn há to vì kinh ngạc,
nhìn nhìn người đẹp rồi lại nhìn nhìn Hạ Viêm, ngỡ ngàng hồi lâu, thì ra bọ họ
quen biết nhau.
Hạ Viêm bất động, sau khi cái đầu nhỏ của cô điều
khiển xoay người lại, ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo mà nguy hiểm, ngầm ý cảnh cáo.
Cô gái kia dường như đọc hiểu được, kiên định mà đưa
tay vén tóc trên đầu, phong tình vạn chủng mà bước đi.
Đợi đến khi hình ảnh cô gái biến mất sau chỗ rẽ bãi đỗ
xe, An Hòa mất hứng bỏ qua tay của Hạ Viêm, thở hổn hển hỏi: “Cô ta là ai?”
Ngoại trừ mấy người thân bên cạnh dường như Hạ Viêm
không kết bạn với ai khác, nhân tiện An Hòa biết, anh đối với phụ nữ dường như
cũng không có hứng thú. Trước kia, phụ nữ đối với Hạ Viêm mà nói chỉ có hai loại,
một loại là đối tượng để phát tiết trên giường, một loại là đồng nghiệp trên
chiến trường hoặc kẻ địch.
Nhưng cô gái này, cao quý như nữ vương, khẳng định
không phải là cấp dưới của Hạ Viêm, như vậy…. kẻ địch hoặc là… tình nhân?
Hạ Viêm nghe được trong sự ghen tuông trong lời nói
của cô, ngón tay nhẹ nhàng phủ cái trán trơn bóng của cô, cười nói: “Ghen sao?”
An Hòa vừa
nghe xong, cơn tứ bốc tới đỉnh đầu, kéo ống tay áo lông lên cao, dáng vẻ như
chuẩn bị đánh nhau, cao giọng hét lên: “Hạ Viêm, cái đồ háo sắc, đồ củ cải hoa
tâm, đồ lưu manh không biết xấu hổ…gặp phải người tình cũ thì như mở cờ trong
bụng, đứng núi này trông núi nọ, xe là tôi đứng tên thì chính là tài sản của
tôi, dựa vào cái gì mà anh nói không cần bồi thường thì sẽ không bồi thường
hả?”(đang cãi nhau xưng anh – tôi nhá)
Hạ Viêm bất đắc dĩ dỗ dành: “Quả nhiên anh vẫn thích
Hòa Hòa quan tâm chăm sóc dịu dàng trước kia hơn…” giọng nói có chút không kịp
thương tiếc và hối hận.
Mũi An Hòa cay cay, hai trong mắt đỏ lên, giọng nói
cũng bắt đầu run rẩy: “Anh hối hận rồi có phải không? Tôi biết, tôi chỉ là món
hàng mới mà thôi, anh làm sao có thể thích tôi mãi mãi…”
Hạ Viêm thầm kêu không xong rồi, trò đùa quá trớn,
người nào đó hình như cho là thật rồi.
Vội vàng ôm vai cô gái nhỏ lại ngay lập tức, dịu dàng
vỗ lưng An Hòa: “Hòa Hòa ngoan, đừng khóc, không phải như em nghĩ đâu, thật đó!
Cô gái đó là thủ lĩnh của một bang phái nữ bên Mỹ, anh chỉ biết bí danh người
này, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, thật đó, em phải tin anh!”
An Hòa ở trong lòng anh không ừ hử tiếng nào, anh
giải thích hồi lâu cũng không thấy cô phản ứng, không nhịn được mà lùi về phúa
sau một bước, nâng khuôn mặt của cô lên nhìn.
Đâu có gì gọi là nước mắt thương tâm, rõ ràng là nụ
cười gian xảo sau khi thực hiện được trò đùa quái đản!
Người nào đó bị đùa dai tự thầm nọi với mình “Hạ Viêm,
ta khinh bỉ ngưi!”
Đặt một tay của cô ở trong túi của mình, Hạ Viêm với
cô đi tới trước thang máy. Lúc chờ thang máy, anh đột nhiên xoay đầu lại đối
mặt với cô, giọn nói trầm thấp: “Từ nay về sau, một bước cũng không cho em rời
khỏi anh.”
An Hòa giương cằm lên hỏi: “Tại sao?”
Hạ Viêm vô tình nói với cô bao chuyện phức tạp này nọ,
rồi lại không muốn dấu diếm cô, suy nghĩ vài giây cuối cùng nói: “Cô gái vừa
rồi, rất nguy hiểm!”
An Hòa lặng một chút, trong chốc lát đã rõ ý của anh.
Đây không phải là cuộc gặp mặt trung hợp, cô gái kia cũng không phải không cận
thận mà đụng phải, tất cả đều là cố tình, hơn nữa hành động của cô gái đó
chắc chắn mang theo một mục đích nào đó.
“Vậy…cô ta là…”
Hạ Viêm ôm chặt cô trong lòng, nói bên tai tô: “Nếu
như em thật sự muốn biết, anh sẽ nói toàn bộ với em, nhưng anh cảm giác rằng
có một số việc em không nên biết, có anh quan tấm đến em, em có thể an tâm mà
sống, không phải phiền nào vì loại chuyện này. Hòa Hòa, em phải tin tưởng anh.”
Cả đời này, chưa bao giờ có giây phút an tâm như vậy,
chưa bao giờ có một vòng ôm có thể làm cho cô tín nhiệm như thế: “Ừm, em không
hỏi nữa, em tin anh.”
Chuyện của bọn họ, cô không giúp được thì vướng bận
làm gì, có một số việc anh cảm thấy cô không nên biết thì cô không thèm nghĩ
đến nữa. Mặc dù trong tiểu thuyết thường viết, hai người cần phải đồng cam cộng
khổ, không hề giấu diếm lẫn nhau, nhưng cô cảm giác được, cô nên tỉnh tỉnh mê
mê mà vui vẻ sống tiếp thì Hạ Viêm mới có thể yên tâm, đây mới là việc cô có
thể làm vì Hạ Viêm.
Làm một người phụ nữ “mít đặc” ( chỉ người phụ nữ
không biết đến một chuyện gì) thì sẽ như thế nào đây, thực ra một người cần
phải có bao nhiêu vận may, mới có thể gặp được một người đàn ông như vậy, hao
tổn tâm tư để bảo vệ một cô gái “mít đặc”.
Cô nàng thần bí xuất hiện cũng không ảnh hưởng đến
nhiệt tình mua sắm của hai người, suốt một buổi sáng, An Hòa lôi kéo Hạ Viêm đi
dạo từng cửa hàng một, thử lần lượt từng bộ quần áo, nhưng cho đến 12 giờ, cô
vẫn không chọn được bộ nào vừa lòng.
Thực ra cũng không phải là không đẹp, Hạ Viêm cao to,
lại vận động thường xuyên, dáng người cao thon tự nhiên, rất tiêu chuẩn, mặc
cái gì cũng rất đẹp, nhưng đại khái lại do dáng vẻ của Hạ Viêm trong suy
nghĩ luôn mặc một màu đen với khí phách cao quý đã ăn sâu bén rễ, chung quy
dù kiểu dáng màu