
trẻ
trung tươi tắn lại khí chất.
Hạ Viêm mở cửa chiếc lp 700-4 chở An Hòa chạy
đến đại lộ số 5 Manhattan. Ngày bình thường, Hạ Viêm không kén chọn
quần áo, cùng không bao giờ dạo phố mua quần áo, trước kia quần áo
của anh đều do chuyên gia may, anh chỉ tự đi mua quần áo có một lần
nhưng lần đó mấy cửa hàng quần áo kia cũng đưa tới cho anh. Thật ra
anh cũng không hứng thú với mấy chỗ bán quần áo ồn ào này, nhưng
anh lại rất hưng phấn đi cùng cô tới đây, anh thích cùng cô làm những
việc bình thường.
Tùy tiện tìm đại một chỗ ngừng xe, Hạ Viêm
quay sang kéo khóa áo lên cho An Hòa, quàng khăng quàng cổ lại cho cô,
cuối cùng An Hòa chịu không nổi lầm bầm: “Không lạnh mà, giống chim
cánh cụt quá đi.”
Hạ Viêm hôn nhẹ lên tóc cô, dịu dàng nói: “Nghe
lời.”
Những ngày này, trừ thời gian anh bị thương,
thật ra vẫn là Hạ Viêm chăm sóc cho An Hòa nhiều hơn, đặc biệt là khi
trời lạnh, mỗi lần ra ngoài anh đều trùm cho An Hòa ba lớp trong ba
lớp ngoài. Anh vẫn chưa quên khi đó bị mất đi đứa bé cùng với sau khi
cô sảy thai cô lại nhảy xuống biển tự sát nên vẫn thường hay bị đau
bụng dữ dội. Đó là nỗi đau không thể chạm tới trong lòng anh.
Hôm nay là cuối tuần, bãi đỗ xe rất động người
ra vào, bảo vệ An Hòa trong ngực, hai người cùng đi về phía thang
máy. Vừa đi được hơn 20m thì bãi đỗ xe vang lên một tiếng “phanh…” của
xe chạm vào nhau. Còi báo động xe lập tức vang lên.
An Hòa hiếu kì quay đầu lại, muốn nhìn xem chủ
xe nào xui xẻo như vậy, tập trung nhìn kĩ rồi sợ hãi kêu thảm thiết:
“Á….xe!”
Hạ Viêm xoay người lại nhìn, bãi đỗ xe to như
vậy, mấy trăm chiếc xe, cái cần chết không chết lại đụng phải ngay
chiếc xe thể thao màu bạc sang trọng bảnh bao của Hạ Viêm.
An Hòa kéo tay Hạ Viêm chạy trở lại.
Có lẽ chiếc xe muốn đậu vào vị trí bên cạnh nhưng
không cẩn thận lại đụng vào đuôi xe của Hạ Viêm. Chiếc xe trắng mới tinh còn
bóng loáng bị va chạm khiến chỗ va chạm lõm vào khá lớn.
Đối phương xem ra cũng là người có tiền, cửa xe Spyker
Takeover c8 laviolette màu cam chậm rãi mở ra, lộ ra cánh tay cùng khuôn mặt
nhỏ nhắn. ( xem Spyker Takeover c8 laviolette: http://www.autocarzine.com/2011/03/2012-spyker-c8-aileron-gt/)
An Hòa hơi ngạc nhiên, nhìn loại xe này cô cho rằng
người lái là đàn ông.
“Là xe của mấy người à? Kỹ thuật lái xe của tôi không
tốt lắm, chỉ vô tình thôi…”Cô gái trong xe quay đầu lại, duỗi ngón tay trắng
nõn để bên môi nhẹ nhàng đong đưa.
An Hòa bĩu môi, cô gái này cũng khá là kiêu ngạo,
chẳng những không bước xuống xe mà còn không xin lỗi, thậm chí giọng điệu cũng
không có chút thành ý xin lỗi nào. Hạ Viêm nhíu mày, từng bước tiến lên phía
trước rất tự nhiên bảo vệ An Hòa phía sau mình.
Cô gái không nhìn thấy động tác của Hạ Viêm, giơ tay
tao nhã tháo kính râm xuống, nói với Hạ Viêm: “Muốn tôi bồi thường à?”
An Hòa bị Hạ Viêm ngăn cản, nhìn không thấy gương mặt
của cô gái kia, trong lòng mắng thầm “Nói nhảm, cô đụng phải chẳng lẽ muốn
chúng tôi tự bỏ tiền ra sửa sao?”
Ai ngờ giọng nói cực kỳ lạnh nhạt của Hạ Viêm vang
lên: “Không cần”
Cô gái kia gật đầu, cười không rõ ý tứ, thu tay về vô
cùng thuần thục đánh tay lái, chiếc xe sạch sẽ lưu loát mà dừng ở vị trí đỗ,
sau đó mở cửa xe đi tới.
An Hào ló đầu ra nhìn, nhìn thấy chiếc xe kia vững
vàng như nước chảy bàn sử (ý chỉ thành thạo) đi vào dừng trên chỗ đỗ xe, cô
buồn bực nghĩ có làm sao cũng không nhìn ra là kỹ thuật lái xe của cô ta không
tốt cả.
Cô lén véo cánh tay Hạ Viêm nói: “Sao lại không bồi
thường? Rõ ràng là cô ta đụng hỏng
xe, chúng ta đi sửa cần rất nhiều tiền đó!...” Nghĩ đến số tiền lớn đó cô lại
đau lòng. Phẫn nộ còn muốn nói thêm vài câu, khi hai trong mắt nhìn tới dáng
đi yểu điểu của cô gái kia, nhất thời An Hòa quên cả hô hấp.
Rất mẹ nó xinh đẹp!
Cô thề, đây là cô gái xinh đẹp nhất mà cô gặp trong
cuộc đời này.
Lọn tóc dài màu vàng quyến rũ ở trên vai, khuôn mặt
khuynh thành không thể tìm ra một tì vết nào, bộ váy dài liền thân ôm trọn cơ
thể để lộ ra đường cong với những chỗ lồi lõm rất nóng bỏng, càng đừng nói đến
đường dây kéo của đôi tất đen ……mới mê người làm sao.
Nhưng mà…cô ta không lạnh sao?
An Hòa lén giương mắt nhìn Hạ Viêm một chút, phát hiện
anh vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào cô gái đó, hai tròng mắt đến
chớp cũng không thèm chớp. Hừ! đúng là đàn ông không có một cái gì tốt hết,
nhìn thấy người đẹp chỉ biết ngây người, ngay cả Hạ Viêm cũng không ngoại lệ.
Cô vươn bàn tay nhỏ bé lén bóp vào hông của anh, hung giữ mà xoay khối thịt một
góc 90 độ.
Hạ Viêm không có phản ứng….
Nhìn thấy toàn bộ động tác nhỏ đó của An Hòa, cô gái
kia hé đôi môi đỏ mọng: “Hạ Viêm…” Cô ta nở nụ cười rất quyến rũ đối với cô, ý
cười nhưng một chút cũng không nheo mắt: “Bạn gái anh ghen tị rồi đây?”
An Hòa