
sắc gì cũng không đọ được với khí chất của anh.
An Hòa ném quần áo vừa mới cởi ra lên đầu Hạ Viêm, thở
hổn hển nói: “Cả đời này anh cứ đen thui đến già mà chết đi!” Hạ Viêm lấy lòng,
đi qua hôn chụt chụt trên đôi môi nhỏ nhắn của cô.
Buổi trưa hai người tìm đại một nhà hàng, nghỉ ngơi
trong chốc lát, An Hòa chưa từ bỏ ý định liền xuất phát lần nữa. Công sức không
phụ lòng người, lần này, bọn họ đi vào cửa hàng danh tiếng, An Hòa liếc mắt
một cái đã nhìn trúng chiếc áo sơ mi màu bạc trên ma nơ canh.
Hạ Viêm từ phòng thay quần áo đi ra, quả thật là làm
chói mắt mọi người ở đây. Thậm chí cô có thể nghe được tiếng thở của cô nữ
nhân viên, vì vậy hài lòng gật đầu, “Chính là bộ này!”
Hạ Viêm tươi cười gian trá, kề vào bên tai cô nói nhỏ:
“Bảo bối nhiệt tình giúp anh chọn quần áo như thế, có phải vì buổi tối muốn cởi
bỏ nó ra không….chà chà…”
An Hòa chuyển chân trên đôi cao gót 8 tấc xoáy vài
cái trên chân người nào đó rồi mới quay lại, như không có việc gì đi tới bàn
tính tiền, để lại Hạ Viêm ôm chân kêu gào từ xa, cùng hàng đã mua và Hạ Viêm
cười hì hì tiến bước tới người bán hàng.
Cô còn định mua quần cho anh nhưng thời gian đã không
còn kịp nữa, hơn nữa không chừng lúc mua quần anh lại muốn nói “Là vì buổi tối
cô muốn cởi quần cho anh” ….vân vân… vì suy nghĩ cho danh tiết của cô nên đã
từ bỏ, tìm túi tiền từ trong túi xách.
Thấy An Hòa liền cả liếc mắt nhìn một cái cũng không
xem bộ dạng giả bộ đau đớn của mình, Hạ Viêm nhận áo khoác từ tay người bán
hàng, đứng thẳng, kéo lại đầu óc đi tới bên cạnh cô, sau đó anh nhìn cô rất cổ
quái, “Làm gì mà không dùng tờ của anh?”
An Hòa nghiêng đầu nhìn anh một cái, đưa tờ chi phiếu
của mình cho nhân nhân thu ngân, nhanh nhẹ nói: “Anh không phải là tiểu bạch do
em nuôi sao?”
Hạ Viêm: “…”
Cô gái thu nhân run rẩy một chút khi nhận được chi
phiếu, các nhân viên nhàn rỗi đứng một bên cũng run rẩy một chút, ở sâu tận
trong nội tâm đồng thời đều vang lên một giọng nói: chà chà chà…một cô gái bao
nuôi anh chàng thuộc loại thượng hạng đẹp trai nhìn không tới 20 tuổi như vậy
sao? Cô gái, anh chàng thượng hạng này từ đây ra vậy hả? Bao nhiêu tiền, đắt
không hả? Nói cho bọn họ địa chỉ đi, các cô cũng muốn bao nuôi một người như
thế đó?
Bữa cơm ở quán ăn của một người có tiếng gần trường An
Vũ, quán ăn không lớn, đậm chất phong tình Trung Quốc, bức tranh bình phong sơn
thủy tnh xảo, đèn treo màu quất theo phong tục xưa, còn có bàn bát tiên (bàn
vuông to, mỗi phía ngồi được hai người), sản phẩm từ gỗ lim, kết quả của công
nghệ hiện đại.
An Vũ nhìn thấy bạn trai của em gái lại là anh chàng
Hạ Viêm đã từng gặp mặt một lần, sau khi kinh ngạc là vui sướng tràn đầy. Trước
tiên không nói đến cử chỉ phong độ, ăn nói khiêm tốn lễ phép của Hạ Viêm, anh
còn từng nghe qua Hạ Viêm vốn xuất thân từ Quân Nhân, tên trong bộ đội cũng
không thể nói, giữ bí mật rất tốt, FBI từng có vấn đề không giải quyết được,
còn cần anh ta trợ giúp.
Hơn nữa từ trong lần nói chuyện với nhau lần trước, An
Vũ cũng có thể cảm giác được, trình độ am hiểu kinh thế tài chính của Hạ Viêm
cũng rất thâm hậu, một người đàn ông văn võ song toàn, tao nhã lịch sự như thế,
ở cùng với An Hòa, xem ra với em gái mình thì như đóa hoa tươi cắm trên bãi
phân trâu, đương nhiên, Hạ Viêm vốn là hoa tươi , An Hòa là phân trâu. (lời tác
giả: An Vũ ca ca, em xác định anh không phải là cận thị 1000 độ)(lời edit: chưa
thấy anh trai nào hạ giá em gái mình như thếJ)
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Viêm ca ca nói dối
không chớp mắt, khúc mắc phía sau quan hệ của Tiểu Đổng cùng Tiểu Thiệu sẽ
được nói đến sâu sắc tận cùng!
An Hòa rất bực bộikKhi nghe những lời trò chuyện vui
vẻ, anh trai giả bộ khiêm tốn và có vẻ rất hăng say nhưng trên thực tế vừa hẹp
hòi lại vừa là trẻ con, nghe thấy An Vũ dùng giọng điệu tiếc nuối nói ra:
“Thật không ngờ tới anh lại có thể thích em gái của tôi…” khi nghe những lời
này, rốt cuộc An cô nương cũng không thể bình tĩnh được nữa, phóng chiếc đũa
nhắm trúng vào bát canh xườn củ sen bên trái trên bàn, gây nên một trận bạo
động.
Hình Mỹ Lâm ngồi cạnh đó mỉm cười tao nhã, ung dung
thản nhiên lùi về phía sau, tránh cho mĩ vị trong bát tranh “hôn”vào bộ quần áo
mới xinh đẹp của mình.
Ngồi bên kia An Vũ căn bản không phát hiện ra người
nào đó đang phát tiết. Đưa li rượu nước thứ hai (hàm lượng còn khoảng 60, 70%)
qua trên bàn cho Hạ Viêm “Nào, đây chính là loại rượu nổi danh của trung Quốc,
ở nơi này thường không có đây!”
Đêm nay An Hòa nhìn anh trai chẳng vừa mắt chút nào,
lúc này xen miệng vào: “Danh rượu Trung Quốc không phải là rượu Mao Đài sao?
Anh ức hiếp Hạ Viêm chưa bao giờ uống qua rượu Trung Quốc hả, anh chuẩn bị
rượu nước thứ hai đến lừa gạt anh ấy hả!”
Hạ Viêm bưng li rượu nhỏ tận sức uống, cay độc cả yết
hầu, anh không nhịn được khẽ nhíu màu, lên tiếng khen ngợi: “Rượu ngon!”
Mắt trợn tròn, vừa định mắng Hạ Viêm nịnh hót, nhưng
lúc này lại vang lên tiếng gõ cửa lễ phép.
Giọng nói của Hình Mĩ Lâm vang lên