
huẩn
bị nhà hàng rồi, trước tiên đưa bọn họa qua đó ăn một chút gì rồi nghỉ ngơi,
buổi tối lại đưa họ đi đổi gió….
An Hòa kéo cánh tay của mẹ cùng nhau đi ra ngoài sân
bay, trong lòng ấm áp, thực ra chính cô cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay,
cô cho rằng, cho dù hai người bọn họ có gặp lại nhau lần nữa, khẳng định cuối
cùng vẫn là một kết thúc bi thảm, chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy,
anh cùng ba đi phía trước nói chuyện vui vẻ, ngẫu nhiên quay đầu lại cười dịu
dàng với cô.
Trong cuộc tình này, ngoại trừ một chút dũng cảm của
cô, thì cái gì cũng chưa từng làm, toàn bộ đều là người đàn ông này, vẫn mãi cố
gắng, kiên trì trong im lặng, lặng lẽ thay đổi chính mình.
“Nghe Tiểu Vũ nói, Tiểu Hạ vốn là quân nhân?”
Sau khi mẹ An ngồi trên chiếc xe việt dã, thân mật hỏi anh chàng lái xe.
Hạ Viêm cung kính lễ phép đáp: “Dạ, đúng thế ạ, dì à,
trước kia từng ở trong bộ đội, nhưng bây giờ đã xuất ngũ rồi ạ, đang chuẩn bị
mở công ty.”
Ngồi ở bên cạnh mẹ, An Hòa nhìn rõ ánh mắt của anh
trong gương rồi làm mặt quỷ, nếu anh là quân nhân, vậy toàn bộ quân đội đều trở
thành bi kịch rồi.
Lúc này ba An lên tiếng: “Không đi cửa hàng rượu nữa
nhé? Đưa ba mẹ đi tới nơi ở của các con, phòng khách chắc là khá nhỏ?”
An Hòa đỏ mặt, lái xe Hạ Viêm cũng có chút xấu hổ mà
ho khụ khụ…ba An đúng là một đồng chí lão làng nha, ngay cả An Vũ cũng không
biết hai người họ ở chung, ba An chỉ quan sát trong chốc lát thì liền nhìn rõ
như lòng bàn tay.
Mẹ an kinh ngạc kêu lên: “Hả.. Bé, hai bọn con ở
chung rồi hả? A ha ha… thật lãng mạng nhỉ…”
Này này… mẹ già à! Mẹ nên quan tâm đến trinh tiết của
con mới đúng? Mẹ chỉ toàn một bụng nghĩ xấu, chỉ biết yên tâm trước cái tên giả
bộ đáng thương ở trước mặt kia sao? Nếu anh ta bội tình bạc nghĩa với con thì
phải làm sao đây?
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ngọt ngào như thế
càng viết càng dài, với những tình tiết phía sau đều chồng chất….
Nhưng mà mọi người thích là tốt rồi.
Căn hộ hơn 10000 đại dương của Hạ Viêm đương nhiên có
thể để cho ba An và mẹ An ở được, nếu cho thêm hai người nữa cũng ở được. Nhưng
điều mà anh lo lắng trước mắt chính là với thân phận chỉ là bạn trai của An
Hòa, mà người Trung Quốc luôn chú trọng lễ nghĩa, suy nghĩ nhiều lần, cảm thấy
cứ tùy tiện mà mời họ đến nhà cũng không được tốt lắm, vì vậy liền đặt phòng ở
khách sạn cách nhà mình không xa lắm.
Không nghĩ tới ba An và mẹ An vậy mà một chút cũng
không ngại.
Chẳng qua nếu để cho ba mẹ nhìn thấy con gái của họ
ngủ chung với một người đàn ông trên một cái giường là điều không hay, An Hòa
cũng rất có khả năng dự đoán được, tối qua cân nhắc đến khả năng dù ba mẹ không
đến ở thì cũng nhất định muốn đến để xem qua, cho nên sáng sớm hôm nay, cô
thức dậy rất sớm, chỉ huy Hạ Viêm mang tất cả đồ đạc của anh đến gửi ở phòng
Chủ Ngọa bên cạnh, bị đuổi ra khỏi nhà như thế Hạ tiên sinh cảm thấy rất tủi
thân, nhưng lại sợ khiến cho ba mẹ An Hòa có ấn tượng không tốt, chỉ có thể nuốt
giận mà chuyển đi.
Về đến trong nhà, Hạ Viêm gọi điện thoại hủy bỏ đặt
phòng khách sạn, bởi trên đường về mẹ An nói muốn đêm nay đích thân xuống bếp.
Vì vậy sau khi giúp ba mẹ sắp xếp hành lí xong, An Hòa
liền kéo Hạ Viên muốn đi siêu thị mua thức ăn.
Hai người thay giày, vừa bước ra đến cửa, nhìn một cái
liền thấy cửa phòng đối diện mở ra, thấy David mặc quần áo giản dị tự nhiên
tựa vào bên tường, mỉm cười hỏi: “ yo… đi đây thế?”
An Hòa vội vàng đóng cửa thật kỹ, đặt ngón tay lên môi
làm động tác “xuỵt”, nói nhỏ: “Hai ngày này các người với chúng tôi phân rõ
ranh giới, không được phép đến nhà của chúng tôi, ngay cả nói cũng không cần
nói!”
Nếu mấy người đàn ông đẹp trai với khí chất xuất chúng
đứng chung với nhau, cho dù mẹ chậm chạp nhìn không ra nhưng khẳng định là ba
cũng sẽ nghi ngờ.
Nhưng Hạ Viên cau mày một chút rồi lại nói với David
và hai cái đầu ló ra phía sau: “Ba mẹ Hòa Hòa tới, bọn tôi đi mua thức ăn tối,
7 giờ rưỡi tối mọi người cùng qua đây, cùng nhau ăn cơm” Sau đó chuyển sang nói
với An Hòa: “Em đã quyết định gạt họ một số việc rồi phải không?”
An Hòa im lặng, cô không tính nói cho ba mẹ biết
chuyện xảy ra trước kia, cho dù thiếu chút nữa bị cưỡng hiếp, hay là đứa bé
không có duyên kia nữa, nếu như thế thì khẳng định là ba mẹ sẽ không cho bọn họ
ở cùng nhau.
“Anh biết em sợ họ ghét anh rồi không cho chúng ta bên
nhau, anh hiểu rõ, đây là việc lừa gạt bất đắc dĩ, nhưng có một số chuyện có
thể không cần lừa dối mấy người đó ở đây, chúng ta cố gắng không làm như thế
được không? Tuy nhiên việc biết hay không biết đồng nghiệp của anh đối với ba
mẹ em mà nói là không quan trọng, nhưng vấn đề là ở chúng ta, rõ ràng biết bọn
họ ở đây, vậy mà lại cố gắng để giấu diếm, làm bộ không quen biết, trong ý thức
của chúng ta, đây chính là lừa dối ba mẹ đó…”
An Hòa yên lặng nghe xong anh nói, ngẩng đầu lên
nhìn thấy trong mắt anh những ngôi sao nhỏ, tươi cười rạng rỡ động lòng người,
“Được, em nghe theo anh…”
Hạ Viêm hôn lên trán cô, dắt cô xoay ngư