
” An Hòa
không thể chịu được anh làm như vậy, khiến cho cô không thể khổng chế
được cảm xúc, mỗi lần anh như vậy cô đều cảm thấy một giây sau mình
sẽ hư hỏng mà cầu khẩn anh.
Nhưng mà Hạ Viêm không để ý đến lời kháng nghị
của cô, đầu lưỡi trơn trượt lần theo đường cong xinh đẹp của cô đi
xuống, ven đường để lại những vệt nước sáng loáng.
“Không!” An Hòa cong eo lên, bàn tay nhỏ bé nắm
chặt lấy tóc người đàn ông kia, không cho phép anh tiếp tục. Hạ Viêm
dùng mũi thân mật cọ cọ vào nơi đỏ tươi mềm mại kia, sau đó giãy ra
khỏi tay cô, miệng ngậm chặt.
An Hòa sao có thể chịu được hành động này, tay
chân đạp loạn xạ trên không trung, Hạ Viêm vươn tay ra giữ chặt tay chân
đang lộn xộn của cô, đầu lưỡi xông thẳng vào, không ngừng ra vào không
gian nhỏ hẹp mềm mại của cô.
Cuối cùng, dưới sự yêu thương của anh cô đạt
được cao trào lần thứ nhất trong ngày hôm nay, cả thân thể nhỏ bé run
lên như lá rụng trong gió, thấy thể Hạ Viêm quả nhiên muốn bật cười.
Hạ Viêm bò lên, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn
cô, “Đây không phải đã chuẩn bị xong rồi sao, em xem thật…”
An Hòa cắn lên cằm của anh một ngụm. Trong chớp
mắt, Hạ Viêm hạ người ngay ngắn tiến vào thân thể của cô, “Cục
cưng…cục cưng.”
An Hòa bị sự va chạm này khiến cho thiếu chút
nữa hụt hơi, nghe vậy tức giận kêu lên: “Lưu manh! Đồ lưu manh!”
Hạ Viêm ôm lấy cặp mông của cô nhấc lên trên,
thẳng lưng di chuyển, nghe thấy cô nói mình lưu manh vẻ mặt lại rất
hưởng thụ, “Ừ, ở nhà xưng hô thế này rất thân mật nhỉ.”
Da mặt người này dày, quả thật dày không giới
hạn!
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào phòng,
vẻ lạnh lẽo âm u bị ngăn cách bên ngoài, chỉ còn lại ánh sáng ôn
hòa, trên giường hai người yêu nhau đang thân mật ôm ấp lại không hề
mang một vẻ *** nào, ngược lại khiến cho người ta cảm thấy rất uyển
chuyển xinh đẹp.
Chỉ có An Hòa biết rõ người này chỉ xinh đẹp
ở vẻ bề ngoài, còn bên trong lại cất giấu một bụng hèn mọn bỉ ổi.
Hạ Viêm mặc kệ cô chửi anh thế nào, động tác
ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng anh ôm lấy cô, nâng cặp mông của cô lên
đi tới đi lui trong phòng.
An Hòa đã đạt đến cao trào một lần nhưng mà
người đàn ông này trong lúc cô đang co rút lại ôm lấy cô chống lên
tường, hai chân đặt trên vai mình, mạnh mẽ ra vào.
“A…” Tư thế này xâm nhập sâu hơn bất kì tư thế
nào, mỗi một lần đều xuyên thủng cô, cũng làm cho toàn thân cô tê
dại.
“Đừng mà…hic hic…” cô kêu khóc, độ khó cao như
vậy khiến cô phải dốc sức mới nói được, mà cũng chỉ có thể đứt
quãng cầu xin, “Viêm…hic…anh hãy…tha cho em đi…”
Người đàn ông đang hưng phấn kia làm sao chịu…
(ghê quá lượt bỏ!!!!!!!)
Đến khi An Hòa ngất đi Hạ Viêm mới thỏa mãn
ngừng tay, ôm lấy cô phun ra.
Nhưng buổi sáng là thời điểm đàn ông cực kì
có tinh lực, căn bản Hạ Viêm không có ý định một lần đã ngừng lại,
ngón tay thon dài chen vào nơi ướt át kia, An Hòa mẫm cảm run lên,
chậm rãi mở mắt ra. Cảm giác được anh đã chen vào trong, cô không còn
sức mắng anh: “Anh còn lộn xộn nữa?!”
Hạ Viêm cười xa xấu nói: “Bên ngoài tuyết rơi,
hôm nay chúng ta ở nhà cả ngày được không?”
An Hòa nghe vậy thì nhìn về phía cửa sổ, quả
nhiên ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện bầu trời lúc này giống như một
cái chăn thật lớn bị xé nát, những sợi bông trắng nõn tuôn rơi xuống
mặt đất. Gió lớn thổi mạnh khiến cho những bông tuyết đánh váo cửa
sổ, không thể chờ đợi được muốn chui vào.
Nắng sớm ngày đông lạnh như băng nhưng tất cả
đều bị cách trở ngoài cửa sổ, chỉ chừa lại một tia sáng bạc xinh
đẹp tinh tế.
Hai người đều quên động tác kia, Hạ Viêm có
chút si mê nhìn nụ cười của cô, cô không có khuôn mặt khuynh thành
nhưng trong lòng anh lại tao nhã tuyệt thế không gì sánh kịp.
Rốt cuộc không thể làm thêm lần nào nữa, An
Hòa thừa dịp anh mềm lòng thì xoay người quấn mình vào tấm chăn mềm
trốn vào góc giường, cười hì hì nhìn người nào đó còn chưa thỏa
mãn. Hạ Viêm vò vò tóc, bất đắc dĩ vén chăn lên xuống giường, dùng
ga giường quấn An Hòa lại, ôm cô vào nhà tắm.
Nhưng mà một tiếng sau khi hai người ra khỏi nhà
tắm, người cười hì hì lại biến thành Hạ Viêm, vẻ mặt buồn bực đổi
thành An Hòa. Cô gái nhỏ nào đó đang buồn bực nằm trên giường nghỉ
ngơi một lát mới động đậy được, chống giường ngồi xuống, có thể
nào cũng không thèm để ý đến người nào đó vừa chọc giận cô, chụp
lấy quần áo đi chân trần ra khỏi phòng tìm nước uống.
Nhưng vừa ra khỏi cửa thì bước chân