
mắt ra, cô cũng không nghĩ gì đã làm
theo.
Bùm…
Mặt An Hòa đỏ như nhỏ máu, giờ phút này cô vô
cùng hy vọng mình bị cận thị nặng, như vậy sẽ không cần phải nhìn
thấy rõ ràng như vậy. (cáo lỗi vì đã lượt bỏ một số chi tiết @@)
“A…”
“Sao vậy? Thật là đẹp…cục cưng nhìn xem…anh rất
thích…” Nói xong động tác càng thêm thô lỗ càn rỡ, An Hòa bụm mặt
không cho phép mình nghe nữa, bên tai rõ ràng đang truyền đến tiếng va
chạm.
Dù sao Hạ Viêm cũng là người đang bị thương,
ngày thường còn hung hãn hơn nhưng lúc này lại không được bao lâu, kiên
trì không tới nửa tiếng thì thể lực đã đến cực hạn, miệng vết
thương bắt đầu co lại đau đớn, động tác của anh thoáng cái chậm lại.
Lúc này An Hòa đang mơ mơ màng màng cảm thấy
không ổn, mở mắt ra nhìn trán anh đang toát mồ hôi lạnh, vội vàng
nói: “Anh dừng lại đi, vết thương còn chưa hồi phục mà.”
Hạ Viêm cũng rất ngoan ngoãn dừng lại nhưng
cũng không rời khỏi cơ thể cô mà lại nằm lên người cô, cắn cắn bộ
ngực nhỏ trắng nõn của cô uất ức nói: “Còn đói…làm sao bây giờ?”
An Hòa cảm thấy bắp đùi của mình muốn căng gân
đến nơi, hơn nữa anh còn làm nũng như vậy cũng thật sự xót xa cho
anh, thôi, nhân nhượng anh một lần vậy, đỏ mặt đẩy anh ra, “…Vậy
thì…để em vậy!”
Người nào đó thoáng cái ngẩng đầu lên, mắt lóe
sáng hỏi: “Thật không?”
Sau khi tìm được lời cam đoan, Hạ Viêm hưng phấn
bừng bừng đứng dậy, nằm ngửa trên giường, vẫy vẫy tay với An Hòa,
“Đến đây đi cục cưng, cứ chà đạp anh đi…” làm gì còn dáng vẻ bệnh
cũ tái phát.
***
Đã thật lâu chưa từng có cuộc sống nhàn nhã
như vậy, không, hẳn là chưa bao giờ có. Dù cho lúc mẹ còn sống thì
anh và Hạ Sí cũng không chiếm được mẹ bao lâu, lâu một tí là ba lại
ghen tị. Lúc ấy anh và Hạ Sí đều gặp xui xẻo, bị ném ra ngoài ba
ngày ba đêm không cho về nhà là chuyện bình thường, có khi vì muốn
yên tĩnh ba đã ném bọn họ lên núi cùng đội huấn luyện, suốt một
tuần không được về. Mặc dù có cận vệ và huấn luyện viên đi theo
nhưng mỗi lần Tiểu Sí không chịu nổi sẽ khóc, lúc ấy anh lại phải
dỗ dành nó.
Nhưng mà chưa từng có ai dỗ dành anh như vậy.
Ngẫm lại từ khi bị thương cô luôn mang dáng vẻ
của một người mẹ trẻ kiên nhẫn dỗ dành anh, cái gì cũng làm cho
anh, nhất là tối qua, anh chỉ đơn giản ôm ngực nhíu mày thì cô nhóc
ngốc nghếch kia đã xót xa, đỏ mặt cưỡi trên người anh, lắc mông…
Hạ Viêm ngồi trên bàn ăn, vui vẻ rạo rực ăn bữa
sáng do cục cưng nhà mình nấu, cảm thấy cuộc sống không còn gì
sướng bằng lúc này nữa.
Lúc David mở cửa ra, liếc thấy Hạ Viêm đang
cười rạng rỡ, tuy gần đây thấy rất nhiều, cũng không chấn kinh như
mấy ngày trước nhưng vẫn không nhịn được mà rùng mình một cái.
Hạ Viêm nhìn thấy anh ta thì ném thìa trong tay
ra, mắng: “Ai cho cậu vào? Không biết gõ cửa à?”
Daivd bắt lấy ám khí một cách chuẩn xác, cười
hì hì đưa hòm thuốc trong tay lên, “Tối hôm qua kịch liệt lắm ạ?
Trước khi đi chị dâu còn nói em qua đây kiểm tra vết thương cho anh
nữa.”
...
Thể lực của Hạ Viêm thật sự rất tốt, vài
ngày sau đã vui vẻ đến trường An Hòa đưa cô đi học.
Vẻ mặt An Hòa luyến tiếc nhìn người nào đó
đang dựa vào cỗ xe Avantador lp700-4, khoa khoang quá lố đứng trước cửa
trường học mà chính mình cũng không biết.
Cô bất đắc dĩ chạy qua, tranh thủ thời gian
ngồi vào trong xe, hỏi anh: “Xe ở đâu ra vậy?”
“Thì anh mua.”
“Anh nhiều tiền vậy à!”
“Không phải nha, là tiền của em mà, trong ngăn
kéo của em có một túi hồ sơ, anh thấy quen quen nên mở ra xem, quả
nhiên là cái kia nên hôm nay anh lấy tiền đi mua chiếc xe này!”
Đó là số tiền lúc trước chơi đấu địa chủ anh
đã thua cô, vốn anh chỉ thua có 300 vạn, vậy mà về sau cô về nhà mở
phong thư ra xem thì thấy trong đó không chỉ có hơn một ngàn vạn trong
ngân hàng mà còn có cả cổ phiếu này nọ mà căn bản cô cũng không
định được giá trị của nó.
Lỗ tai An Hòa ong một tiếng, nổi bão: “Ai cho
anh động đến cái đấy?” Cô để lại cái ấy là để sau này dùng khi
khẩn cấp, cũng không phải để cho anh mua cỗ xe bảnh bao này.
“Bà xã, đây chính là toàn bộ gia sản của anh
lúc ấy, một năm nay anh đau khổ quá nên cũng không kiếm ra tiền, đương
nhiên bà xã phải nuôi anh rồi.”
“Anh là tiểu bạch kiểm sao?” Còn muốn để phụ
nữ nuôi…An Hòa tức giận nắm chặt nắm tay.
Nào biết vẻ mặt Hạ Viêm rất đứng đắn trả
lời: “Anh đúng là vậy đấy.”
Cái tên này! Sao mặt lại dày như vậy chứ?!
Mặc dù ngày càng đau đầu vi