
êm rồi đỡ
anh nằm xuống, mặt mày Hạ Viêm hớn hở rất hưởng thụ.
Vào ổ chăn, An Hòa tựa vào lồng ngực của anh,
hai người ngọt ngào như mật trò chuyện.
Hạ Viêm: “Khi nào thì chúng ta về nhà em vậy?”
An Hòa cầm ngón tay của anh lên, chơi từng ngón
từng ngón một, không đếm xỉa tới hỏi: “Đến nhà em làm gì?”
“Gặp ba mẹ vợ chứ còn làm gì!”
“Hiểu sâu văn hóa Trung Quốc nhỉ.”
Hạ Viêm nắm chặt lấy tay cô, đặt lên môi hôn
thật mạnh một cái, “Đừng có mà nói sang chuyện khác! Em đã gặp ba
mẹ anh rồi.”
Được rồi, cho dù chỉ thấy mộ phần của ba mẹ
chồng thì dầu gì cũng là đã gặp nhưng An Hòa lại rất kiên quyết cự
tuyệt, “Em mới bao nhiêu tuổi đâu? Không muốn kết hôn sớm vậy đâu!”
Hạ Viêm cười tủm tỉm càng nhích tới gần cô
hơn, “Anh chỉ nói đi gặp thôi chứ có nói kết hôn đâu? Thì ra em muốn
gả cho anh vậy sao?”
“Cút!” Cô gái nhỏ thẹn quá hóa giận nằm trong
ổ chăn tung chân đá anh một cái.
Hạ Viêm xấu xa nhích lại gần, một tay không
thành thật đặt lên ngực cô, nụ cười tà ác, “Đã muốn gả cho anh đến
vậy thì chúng ta nhắc đến chuyện động phòng trước đi!”
“A…a…a…cứu mạng…”
***
Đêm nay Hạ Viêm rất có kiên nhẫn, đầu tiên trên
người anh có thương tích không thích hợp làm hổ đói; thứ hai tuy cô
có kháng cự vài cái nhưng về sau động tác lại mềm nhũn nhu thuận.
“Ưm…Anh dừng lại…bẩn quá.” An Hòa khó chịu lắc
lư, bàn tay nhỏ nắm chặt đầu người đang chôn dưới cô, nhẹ giọng rên
rỉ.
Da đầu có hơi đau cũng không ảnh hưởng đến việc
Hạ Viêm say sưa nhấm nháp hương vị, đầu lưỡi mập mờ vờn nghịch qua
nơi non mềm của cơ, ngay cả môi cũng cảm thấy cô đang run rẩy.
Mãi cho đến khi cô động tình anh mới đứng lên,
vừa mổ môi của cô vừa mò hai chân cô đặt quanh eo mình, chậm rãi chen
vào, vừa chen chúc đi vào vừa ma sát, An Hòa rất khó chịu, cả người
như bị thiêu đốt, mỗi chỗ đều nóng ran khó chịu, lúc chạm vào thân
thể anh cảm giác khô nóng này mới giảm nhẹ một chút, trong lúc không
hay biết, tay cánh tay mảnh khảnh của cô đã quấn lên cổ anh, đôi chân
trơn bóng cũng chủ động kẹp chặt eo của anh.
Hạ Viêm cười không tốt lành chút nào, “Trông
dáng vẻ của Hòa Hòa hình như rất đói bụng, vẫn còn chưa đủ phải
không?”
“Ưm…” An Hòa mắc cỡ đỏ mặt, nghe vậy thì ngẩng
đầu lên cắn mạnh vào môi dưới của anh, Hạ Viêm đau đến nỗi hít một
hơi thật sâu.
“Được rồi được rồi, Hòa Hòa của chúng ta không
thể nói chuyện được, anh đây chỉ có thể làm thôi nhỉ?” Lửa nóng
tiếp tục đi về phía trước, đi đến chỗ sâu nhất mới dừng lại, Hạ
Viêm cắn vành tai của cô, vành tai và tóc mai của hai người chạm vào
nhau, “Bên trong của cục cưng nóng quá…Thả lỏng một chút nào, để cho
anh nhúc nhích.”
“A…Anh là cái đồ sói háo sắc, không phải đã
nói không được nói sao?” Đôi chân đẹp lung linh, cho dù hào hứng đã
được khơi mào, nhưng người nào đó vẫn ngượng ngùng không chịu hợp
tác.
Thấy cô giận thật, Hạ Viêm cười tủm tỉm giữ
chặt hai chân cô, cưỡng chế đẩy nó ra, không cho cô giãy giụa một chút
nào, rút ra rồi lại đi vào sâu hơn.
Xa xách cô nhiều ngày, sau khi gặp lại thì bị
thương, hai người đã lâu không thân mật cho nên lúc này anh hưng phấn lạ
thường.
An Hòa xụi lơ như nước nằm dưới thân anh mặc cho
anh cần anh cứ lấy, cô biết rõ anh là người trọng dục, lúc còn ở
căn cứ đêm nào anh cũng muốn, khi đó cô vừa mới trải qua chuyện này,
anh biết cô còn non trẻ nên vẫn rất dịu dàng. Nhưng mà về sau tách ra
một thời gian anh lại không chịu tìm những người phụ nữ khác, đến
khi hai người ở bên nhau anh lại càng thêm mạnh bạo chứ không dịu dàng
như nước như ngày xưa nữa, giống như phải trả hết dục vọng trong mấy
tháng qua. Hơn một tháng nay An Hòa không trông cậy anh có thể dịu
dàng thêm nữa.
Quả nhiên, sự ấm áp hoàn mĩ của cô khiến cho
lí trí của Hạ Viêm càng lúc càng bay xa, ý nghĩ đau lòng cho cô nên
phải nhẹ nhàng một chút đã sớm bị vứt lên chín tầng mây. Bàn tay to
lớn nắm chặt lấy bắp đùi của cô, nhắc cao lên trên, cặp mông của An
Hòa bị nhấc lên cao, cả phần bên dưới lộ ra trước mắt anh không hề
sót chút nào, anh vịn chặt cô, nặng nề đi vào từ trên xuống dưới,
từng cái đều tiến vào chỗ sâu nhất.
“Cục cưng! Mở mắt ra nhìn anh! Nhìn anh yêu em
thế nào.” Trên giường Hạ Viêm rất hung mãnh, cũng không kiêng nể gì
cả. Kinh nghiệm của anh rất phong phú đa dạng, làm sao non trẻ như An
Hòa có thể chống cự được.
Trong lúc đầu óc choáng váng mắt hoa lên, tư duy
hỗn loạn, anh bảo cô phải mở