XtGem Forum catalog
Chạy Theo Hạnh Phúc

Chạy Theo Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321564

Bình chọn: 8.00/10/156 lượt.

ội tâm lại kiên cường hơn bất kì ai. Mấy năm trước

lần đầu tiên tôi nhìn thấy cháu đã thấy được bóng dáng của cô Trình

trên người cháu, tôi có thể nhận ra thì tất nhiên giáo phụ cũng có

thể nhận ra, cho nên ngài ấy chưa từng nói gì về tình cảm của Trình

Liệt dành cho cháu.”

An Hòa kinh ngạc, “A…các người đã biết cháu từ

lâu rồi sao?”

“Đương nhiên…” Người đàn ông nháy mắt mấy cái,

“Giáo phụ cài bên cạnh A Liệt không biết bao nhiêu người, trong tổ

chức mafia cũng nuôi không biết bao nhiêu vệ sĩ ngầm cho cậu ấy, vì

có một ngày nếu Trình Liệt muốn quay về thì có thể để cho cậu ấy

thuận lợi kế thừa vị trí, nhưng ngài ấy vẫn hy vọng Trình Liệt

không lựa chọn con đường này, hy vọng cậu ấy được vui vẻ, làm chuyện

mà mình muốn làm.”

An Hòa bĩu môi nói: “Vậy thì có là gì chứ?!

Ông ấy là người xấu, hại bác Trình cả đời!”

Holl cảm thấy cô nhóc này thật đáng yêu, ông ta

nói những lời này cũng không phải đơn thuần chỉ là kể chuyện cho cô

nghe, để cho cô đồng tình với Trình Tư Oánh.

Không nhịn được sờ lên cái đầu nhỏ của cô, “Cô

nhóc, không phải tôi đang nói chuyện nhà với cháu… Cháu cũng giống

như mẹ Trình Liệt, đều yêu người không nên yêu… Cháu có từng nghĩ đến

tương lai của hai người sẽ thế nào không?”

Ông cho rằng cô sẽ khiếp sợ hoặc chí ít thì

cũng lo lắng, nhưng mà cô lại không. An Hòa ngẩng đầu lên, nhìn Holl

với ánh mắt vô cùng kiên định, “Những điều này cháu không cần phải

lo lắng, cháu không phải bác Trình, Hạ Viêm cũng không phải ba của

Trình Liệt. Có lẽ chúng cháu sẽ khó khăn nhưng cháu tin tưởng anh ấy

sẽ luôn nắm tay cháu, đứng phía trước giúp cháu vượt qua chông gai,

cháu chỉ việc theo sau anh ấy là được rồi!”

Holl kinh ngạc sau đó cười khẽ, giáo phụ, quả

nhiên ngài đã đúng, phụ nữ phương Đông thật sự rất kiên cường.

***

“Sao anh vẫn chưa tỉnh vậy.” Một thân hình nhỏ

nhắn đang nằm úp mặt vào bên cạnh giường bệnh, hai mắt to tròn nhìn

chằm chằm vào khuôn mặt quá đẹp trai nằm trên giường. Lạ thật, rõ

ràng bác sĩ Holl đã nói sáng nay có thể tỉnh lại, đã đến giữa trưa

rồi sao anh vẫn còn ngủ chứ?

Vươn hai ngón tay ra, chuẩn xác bịt hai lỗ mũi

của người đàn ông lại, cho anh ngủ này, cho anh ngủ này, cho anh ngủ

này.

Hình như công lực nín thở của người đàn ông

này tương đối cao, một lúc lâu sau vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Đang lúc An Hòa buồn bực muốn đi tìm bác sĩ hỏi thì đột nhiên mắt

sắc bén phát hiện hàng mi của người nào đó đang run run.

Giả bộ ngủ! Phát hiện này thật sự khiến cho

bạn nhỏ An nổi bão.

Lăn lông lốc đứng dậy leo lên giường, hai chân

tách ra vòng qua thân thể người đàn ông, sau đó…đặt mông ngồi lên bụng

người nào đó.

Rốt cuộc Hạ Viêm không giả vờ nổi nữa, mở to

mắt ra, đôi mắt sáng ngời như sao trên trời tràn ngập ý cười, nhìn cô

gái nào đó đang tức giận nói: “Anh đang rất yếu mà bảo bối…à…trong

chuyện cổ tích hình như đều dùng nụ hôn để đánh thức người yêu thì

phải?”

An Hòa che miệng kinh ngạc, “Anh cũng xem truyện

cổ tích à?”

“Khi còn bé mẹ của anh đã đọc cho anh nghe.” Hạ

Viêm vươn tay kéo tay cô qua, để cô nằm dài trên người mình, nụ hôn ẩm

ướt mềm mại đặt lên cái miệng nhỏ của cô.

Hai tay An Hòa chống lên giường, sợ mình đè lên

ngực anh, giãy giụa: “Ưm… vết thương của anh…”

“Không sao…nhớ em quá…đưa đầu lưỡi ra…ưm…ngọt

thật.” An Hòa lặng lẽ trợn mắt trong lòng, Hạ Viêm anh là cái đồ

biến thái, bị thương nặng như vậy mà khi tỉnh lại chuyện đầu tiên là

giở trò lưu manh.

Cô chống tay lên trốn tránh, không chịu hợp tác,

tay anh vừa dùng lực thì miệng vết thương đã đau đớn vô cùng, đành

phải buông môi cô ra nhưng lại ôm lấy cổ cô không chịu buông, trán chống

lên trán của cô mè nheo.

“Anh thả em ra đi, em đi gọi bác sĩ!” Tuy nói vậy

nhưng cô cũng không giãy giụa, lo lắng lâu như vậy rốt cuộc cũng được

yên lòng, cô cũng muốn ôm anh thật lâu.

Hạ Viêm nhếch môi cười nói: “Không phải bác sĩ

nói thể trạng của anh rất tốt, có thể phục hồi rất nhanh sao?”

Thể trạng tốt? Sáng sớm nay bác sĩ Holl đã

nói với cô như vậy, lúc đó anh đã tỉnh rồi sao? Vậy mà còn giả vờ

ngủ?!

Hạ Viêm biết cô muốn nói gì, uất uất ức ức

giải thích: “Tuy đã tỉnh lâu rồi nhưng vẫn mệt chết đi được, huống

hồ không phải anh đợi em hôn anh ư, nhưng mà chờ đến trưa cũng không

được…Không được, hôn lại đi.” Vừa nói xong đã kéo cô xuống.

“Chát” An Hòa đánh anh một cái, sau đó nhanh

nhẹn nhảy xuống giường, “Anh là cái đồ s