một thời
gian dài nhất định sẽ hoài nghi, cho nên bọn họ không đến bệnh viện
David đã sắp xếp trước mà trở về thẳng New York.
Tìm một bệnh viện cho Hạ Viêm tĩnh dưỡng ở New
York cũng không phải là việc khó, không đến một ngày đã tìm được,
David là bác sĩ có quan hệ rộng rãi nên đã tìm được một bệnh viện
tư cũng không tệ ở gần trường của An Hòa, đưa Hạ Viêm tính tình khó
chiều vào.
Ban ngày An Hòa đến trường học, buổi tối Thiệu
Tử Bác và J sẽ tới đón cô vào bệnh viện. Gần đây công việc đưa đón
cô đi học được giao cho mấy tên thân cận chạm tay vào có thể bỏng của
Hạ Viêm, nguyên nhân là, người nào đó cứ khăng khăng là mình đã khỏe
rồi không cần nằm bệnh viện, bàn ngày An Hòa không có ở đây cứ tìm
mấy cái cớ cực kì nhàm chán làm phiền bọn họ.
Hạ Viêm lạnh lùng, Hạ Viêm âm trầm, Hạ Viêm đầy
sát khí bọn họ đã quen nhìn rồi, duy chỉ như bây giờ, bọn họ thật
sự không quen thế này. Anh là một thủ lĩnh sát thủ số một thế giới
mà, mỗi ngày ăn cơm món ăn không hợp khẩu vị, quần áo có nếp nhăn,
chăn bị đổ canh lên cũng lấy cớ giận dữ mắng chửi người khác, khiến
cho bệnh viện gà bay chó chạy, thật sự là tổn hại hình tượng tinh
anh vĩ đại của anh nha!
Cho nên mỗi ngày vào ba giờ chiều là thời gian
bọn họ nhiệt tình nhất, mỗi người đều xung phong nhận việc đi đón
chị dâu nhỏ nhà mình. Bởi vì chị dâu đến đồng nghĩa với việc đại
ca trở nên bình thường một chút, cũng có nghĩa là một ngày tra tấn
của bọn họ đã chấm dứt.
An Hòa nhìn dáng vẻ không biết phải làm sao
của J, nhịn không được cười, “Anh ấy lại làm gì thế?” Ấn tượng với
J chính là không có ấn tượng gì cả, bởi vì anh ta là vệ sĩ ngầm
của Hạ Viêm, lúc Hạ Viêm không gặp chuyện gì nguy hiểm anh ta sẽ không
xuất hiện, thỉnh thoảng xuất hiện thì mặt cũng không chút biểu cả,
không nói một lời, làm xong việc là không thấy bóng dáng đâu, chưa
từng thấy anh ta tỏ thái độ gì, cũng chưa từng nghe anh ta nói quá
mấy câu.
Hiện giờ tuy J bị tra tấn tan tác nhưng dầu gì
cũng chỉ có một thái độ. J thở dài nói: “Hôm nay anh ấy dọa y tá
của anh ấy khóc ngất, bác sĩ đến khuyên nhủ, nói nếu anh ấy còn
không chịu hợp tác thì không thích hợp ở trong bệnh viện của bọn họ
nữa thì hai mắt anh ấy lại tỏa sáng, đến chiều càng làm quá hơn
dọa hai y tá khóc ngất.”
An Hòa phì cười, đăm chiêu suy nghĩ trong lòng,
được rồi, tuy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng bác sĩ đã nói không
có trở ngại gì, chỉ cần thêm thời gian tĩnh dưỡng là được. Thôi, hôm
nay để cho anh ấy xuất viện đi, bằng không anh lại phá tan bệnh viện
tư của người ta ra cô không bồi thường nổi đâu.
Đến bệnh viện, nụ cười của Hạ Viêm cực kì vô
tội, mà sắc mặt bác sĩ đứng một bên cũng rất khổ sở, An Hòa thở
dài, nói: “Xuất viện đi!”
Hai mắt bác sĩ và y tá chăm sóc tỏa sáng,
đồng loạt tỏ thái độ “Ước gì các người tranh thủ xuất viện”, An
Hòa ngửa đầu lên nhìn trần nhà, còn tưởng rằng anh tình nguyện thay
đổi mình vì tình yêu, xử xự với người khác cũng khiêm tốn một
chút, thật ra ngoại trừ đối với cô, tính tình đại gia nhà anh vẫn
trước sau như một, đúng là giang sơn dễ đổi còn cái nết thì đánh
chết cũng không chừa nha.
Thu dọn xong mọi thứ, dẫn đại gia Hạ tính tình
bạo ngược ra khỏi bệnh viện, vốn cô nghĩ sẽ tìm một căn hộ cho thuê
ở gần nhà trọ của mình cho anh nhưng anh nước mắt lưng tròng dáng vẻ
như cô đang bỏ rơi anh, làm cho cô vừa khinh bỉ vừa mềm lòng, vì vậy
dẫn anh về nhà trọ nhỏ của mình.
Alice bay ra từ trong toilet,
nhìn không chớp mắt ngôi nhà trọ nhỏ này đột nhiên lại xuất hiện
rất nhiều đàn ông, lắc mông vào lại toilet.
David nhìn theo bóng lưng ma mị của Alice huýt
sáo. Đống chí David có tiếng là trăng hoa, An Hòa cũng từng nghe
thấy, vì vậy hung dữ cảnh cáo anh ta, “Alice có bạn
trai rồi, không cho phép anh có ý nghĩ không an phận với cậu ấy!”
David cười hớn hở: “Nếu tôi thật sự có ý nghĩ
không an phận với cô ấy thì sẽ không để cô biết đâu.”
“Bụp” Đầu David trùm một cái khăn mặt, ánh mắt
đầy tính uy hiếp của Hạ Viêm bắn tới, nhẹ nhàng nói: “Không muốn
sống nữa à?”
An Hòa che miệng cười trộm, cảm giác có bạn
trai là đại ca cũng không tệ.
May mắn chiếc giường trong phòng An Hòa là
giường đôi, không đến mức bắt mình phải nằm ngả ra đất mà ngủ,
trước khi ngủ An Hòa phát huy toàn diện phẩm chất của một người
hiền thê lương mẫu vĩ đại, thay quần áo lau người cho Hạ Vi