
ói háo sắc, đã bị vậy rồi
còn thích giở trò lưu manh!” Sau đó lắc mông rời khỏi nói: “Em đi tìm
bác sĩ!”
Sau khi cửa đóng lại Hạ Viêm yên lặng cười.
“Ừm, không có vấn đề gì lớn, nhưng không thể
trở về ngay được, cần phải ở lại đây tĩnh dưỡng mấy ngày.” Bác sĩ
Holl vừa lật xem bệnh án trong tay vừa nói.
Tâm tư của Hạ Viêm cũng không có ở đây, tay anh
nắm lấy bàn tay nhỏ bé của An Hòa như có điều suy nghĩ hỏi: “Bên
phía Trình Liệt thế nào rồi?”
Holl nhìn anh cười một cái, có chút đắc ý,
“Hứ, mấy tên công tử vô dụng kia làm sao đấu được với lớn nhỏ tôi tự
tay nuôi lớn chứ!”
“Ơ…người nuôi lớn A Liệt ngoại trừ bác Trình
không phải là dì của anh ấy sao?” An Hòa yếu ớt giơ tay phát biểu ý
kiến.
Gió lạnh thổi qua...
Bác sĩ Holl há miệng trừng mắt nhìn cô nhóc
không biết tốt xấu kia, hừ một tiếng rồi xoay người bỏ đi. Hạ Viêm
cười cười, ai nói An Hòa nhà chúng ta ngốc chứ, rõ ràng thông minh
hơn ông ấy mà.
Hai ngày sau, sức khỏe của Hạ Viêm đã có
chuyển biến tốt đẹp, Thiệu Tử Bác cùng J và David cũng đến Italy.
David đến văn phòng của Holl, nhưng người khác vây quanh giường của Hạ
Viêm nói những chuyện mà An Hòa không hiểu, nhưng mà cô biết một chút
về Trình Liệt.
Hạ Viêm tựa vào đầu giường, nhàn nhã tự tại,
“Không cần lo lắng, cậu ấy còn biết mình muốn gì hơn cả anh…Cậu ấy
thông minh như vậy, sẽ không để cho mình giống như ba mình đâu!”
Thở dài, tóm lấy mái tóc ngắn của người đàn
ông, nhét nho vào trong miệng anh, “Hy vọng là thế!”
Hạ Viêm ở Italy một tuần, trong lúc đó Trình
Liệt chỉ ghé qua một lần, nói vài câu với An Hòa rồi vội vàng rời
đi. An Hòa cũng có chút bận lòng, hơi thở tăm tối trên người Trình
Liệt ngày càng đậm, không còn chút hăng hái bồng bột của cậu thiếu
niên ngày nào.
Nghĩ đến việc mấy ngày nữa phải đi, lúc này
đây, thật sự phải biến mất trong sinh mệnh của Trình Liệt, cô cảm
thấy rất có lỗi với anh, khi còn nhỏ đã từng toàn tâm toàn ý yêu
thích người con trai này, hứa hẹn cùng nhau sống trọn đời, cuối cùng
chính mình lại nuốt lời.
***
Hai ngày sau, bác sĩ Holl sau khi kiểm tra cho Hạ
Viêm tỏ vẻ không có vấn đề gì, đoàn người bắt đầu cuốn gói về nhà
ngay. Nhóm ba người của Thiệu Tử Bác không để ý đến ánh mắt giết
người của Hạ Viêm, cột anh vào cán đóng gói đưa lên máy bay. Loại
chuyện mất mặt hao tổn thân phận này đương nhiên Hạ Viêm không muốn
làm, nhưng lời uy hiếp rống giận của anh lại hoàn toàn không có tác
dụng, bởi vì bọn họ đã có người thiếu nữ đang đứng một bên chỉ huy
làm chỗ dữa, “Cột chặt vào, khiêng đi!”
Trình Liệt vẫn không đến, không phải không muốn
gặp cô mà là anh thật sự quá bận, lúc này, anh chân chính tiếp nhận
vị trí này, nếu không đủ mạnh, làm không tốt thì cũng chỉ có thể
chờ người khác đàn áp, anh nắm giữ sự sống chết của quá nhiều
người, từng quyết định, mỗi một bước chân của anh đều liên quan đến
tương lai của tổ chức Mafia.
Tuy Trình Liệt đã quyết định từ bỏ nhưng tình
cảm dành cho An Hòa vẫn trước sau như một, “Hòa Hòa, ở bên cạnh anh
ta có rất nhiều nguy hiểm, cố gắng theo sát bên cạnh anh ta còn tương
đối an toàn…Gặp phải vấn đề gì không giải quyết được nhớ rõ phải
gọi điện thoại cho anh.”
An Hòa ngoan ngoãn gật đầu, người nào đó nằm
một bên lại không phục hừ lạnh, “Có gì tôi đều có thể giải quyết,
cho nên vĩnh viễn cô ấy sẽ không gọi điện thoại cho cậu đâu.”
An Hòa: ngây thơ!
Trình Liệt: nhàm chán!
Thiệu Tử Bác, J, David ngớ người: thật dọa người!
Trình Liệt nhìn cái đầu nhỏ cúi mặt, ánh mắt
nhu hòa, cố nhịn, cuối cùng không nhịn được tới gần An Hòa một
chút, ôm lấy cô vào lồng ngực, thấp giọng nói: “Hòa Hòa, không cần
cảm thấy có lỗi, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em, nếu như em thích thì xem
như anh là anh trai của em được không?”
Hốc mắt An Hòa ươn ướt, ôm chặt eo anh thấp
giọng đồng ý: “Vâng, anh trai.”
J mở cánh cửa của chiếc trực thăng hắc ưng ra,
thuận tiện đưa Hạ Viêm nằm vào trong. An Hòa leo vào phía trước cửa
sổ không ngừng vẫy tay với Trình Liệt, Trình Liệt khẽ mỉm cười, mở
miệng nhẹ nhàng nói mấy chữ, giống như muốn cho cô thấy nhưng lại
cũng không muốn cho cô thấy, chỉ đơn giản dùng khẩu hình, An Hòa vẫn
có thể nhận ra, anh nói “Anh yêu em”, nước mắt An Hòa tràn mi.
***
Tuy Hạ Viêm đã nhờ Alice điểm
danh cho An Hòa nhưng An Hòa vẫn quyết định trở lại Mĩ. Trốn học mãi
cũng không tốt, hơn nữa anh hai không thể tìm thấy cô trong