
ng căn nhà đồ dùng gia đình chăn mềm đều đầy
đủ, Hạ Viêm khoác vai cô lần lượt chỉ cho cô xem, “Nhìn xem đây là gối
ôm, có phải rất đáng yêu không? Anh chọn trên mạng rất lâu, hơn nữa
cũng rất tiện nghi nha, giảm giá còn 188…”
An Hòa lặng lẽ đổi đô la thành nhân dân tệ, sau
đó khóe miệng co giật lệ rơi đầy mặt.
“Xem trong này đi, có phải rất đẹp không? Đều do
anh chọn đấy.” Phòng chứa quần áo rực rỡ muôn màu, An Hòa ngẩng đầu
lên nhìn tủ quần áo còn cao hơn cả hai người họ, trong tủ quần áo
tràn ngập váy, lễ phục, áo sơ mi đen, quần tây, chỉ cảm thấy sao bay
lượn trước mắt.
“Nhìn cái giường này đi, tuy kém cái trước đây
của anh một chút nhưng cũng rất lớn rất mềm, lúc chúng ta mây mưa
thất thường nhất định rất thoải mái, hơn nữa ở đây chỉ có hai người
chúng ta ở, cục cưng à em có thể kêu la thoải mái rồi nha.”
Hạ Viêm tiếp tục khoe hàng, An Hóa miệng sùi
bọt mép ngã xuống đất không dậy nổi.
Những ngày qua cô lo lắng anh ở nhà một mình
nhàm chán thật là dư thừa, người ta mua nhà mua xe lại còn trang trí
nhà cửa, ở một mình kiểu này không biết high đến mức nào nữa.
“À, quên nói cho em biết nhà đối diện cũng là
của chúng ta, bọn Tử Bác ở đó.”
An Hòa không bất tỉnh, cô muốn bóp chết anh!
“Cũng dùng tiền của chúng ta mua hả?” An Hòa
hỏi xong thì niệm thầm trong lòng: anh mà dám nói phải thì em sẽ
bóp chết anh ngay!
“…cũng không phải, gần một ngàn vạn, chúng ta
không đủ tiền, bọn nó tự mua.”
Trán An Hòa đẫm mồ hôi lạnh, khá tốt khá tốt,
sau đó duỗi móng vuốt ra hỏi: “Còn thừa bao nhiêu tiền?”
Vẻ mặt người đàn ông kia vẫn tự đắc như cũ,
nghe vậy trả lời cực kì tự nhiên, “Cũng không còn bao nhiêu nữa, số
còn lại thì bây giờ không thể dùng, lúc mua nhà Tiểu Sí cũng phụ
anh một ít.”
“Quá tốt, vậy anh ăn bằng không khí à.”
“…”
Quá tốt, sau đó không lâu, Hạ Sí phải chuyển
một khoản tiền tới thì đồng chí Hạ Viêm mới thật sự không phải ăn
không khí.
Vì
vậy, cuộc sống gia đình của hai người cũng tạm ổn.
Sáng sớm thứ sáu, ngoài cửa sổ bầu trời rét
mướt, từng cơn gió lạnh thấu xương tràn vào cửa sổ nhưng lại không
thể mang đi sự ấm áp yên lặng trong phòng. Buổi sáng An Hòa không
đóng cửa, nằm ổ trên giường, Hạ Viêm rảnh rỗi thấy cô không dậy nên
anh cũng lười dậy, từ phía sau ôm lấy eo cô, nhắm mắt lại hưởng thụ
một buổi sáng tốt đẹp.
“Này, cuối tuần này hẹn anh trai em cùng đi ăn
cơm không?” Vài ngày trước đến Italy cô đã nói dối với anh hai là
cùng bạn học đi ra ngoài tìm hiểu văn hòa dân tộc, trong lòng luôn băn
khoăn muốn khai báo chuyện với Hạ Viêm sớm một chút, như vậy cảm
giác tội lỗi trong lòng cũng nhẹ hơn một chút.
Hạ Viêm nhắm mắt lại dùng mũi hừ một tiếng,
bàn tay đặt trên lưng cô lại bắt đầu không thành thật, bắt đầu dao
động theo những đường cong trước ngực cô.
Không hài lòng với tiếng hừ kia của anh, An Hòa
đập bộp vào anh tay một cái, uốn éo trong lồng ngực anh quay người
về phía anh, “Anh có ý gì đây? Trước đây không phải đã nói sẽ ngả
bài với anh ấy sao?”
Tâm trí của Hạ Viêm vốn đặt trong ở chăn, thật
ra cũng không chú ý cô nói gì, thấy cô bĩu môi không vui, anh sáp lại
gần hôn chụt một cái, vội vàng tự cứu mình, “Anh sợ anh hai em không
hài lòng về anh, anh căng thẳng.”
An Hòa hung dữ nhéo anh một cái, người khác
nhìn thấy anh không căng thẳng là đã cảm ơn trời đất rồi, có thiên
tài mới tin anh sẽ căng thẳng vì người khác.
Hạ Viêm vẫn mặt dày sáp tới, liếm liếm khuôn
mặt no mềm của cô, cười xấu xa, “Cục cưng, muốn…”
“Không được!” Tối qua anh ỷ sáng nay cô không
phải lên lớp nên gặm nhắm cô đến sáng, xương cốt cô đã rã rời hết
cả.
“Nhưng mà… rất khó chịu mà…” Anh kéo bàn tay
nhỏ bé của cô đặt vào bên dưới, vuốt ve vật nóng đang phấn chấn tinh
thần vào buổi sáng.
An Hòa bi ai nhìn trời, “Lúc này mới mấy giờ
hả? Làm sao anh lại…”
Hạ Viêm thấy cô hơi buông lỏng nên xốc ga giường
lên, xoay người áp lên người cô, “Cục cưng à thể lực của em quá kém,
phải vận động nhiều một chút mới khỏe được.” Nói rồi ngón tay thon
dài mạnh mẽ xâm nhập vào giữa hai đùi An Hòa, một tay mơn trớn nơi
ướt át của cô, một tay xâm nhập vào trong.
“Ái…anh nhẹ một chút…em đau.”
Hạ Viêm ngừng động tác, nhíu mày suy tư một
chút, một lát sau lại nhướng mày lên cười. Rời khỏi thân thể của cô,
thân hình cao lớn khẽ nhúc nhích, sau đó từng nụ hôn mềm nhẹ rơi
xuống trước ngực cô.
“Ừm…đừng…em vẫn chưa chuẩn bị tốt.