
quả thật yêu hắn, sẽ
vì hắn mà suy nghĩ không phải sao?
Đúng vậy, hắn đương
nhiên biết ý của cô, nhưng điều đó với bọn họ có quan hệ gì?
“Thẩm Thiên Vi!” Thẩm
Thiên Dục hạ thấp giọng nói xuống, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên nhìn
mình, nghiêm túc nói: “Em có thể không cần rối rắm như thế được không? Lúc nào
cũng suy nghĩ lung tung? Em chỉ cần nhìn anh, yêu anh là được rồi, không cần vì
bất cứ chuyện gì mà lo lắng.”
“Chị không làm được.”
Thẩm Thiên Vi khổ sở quay đầu “Trên thế giới này không phải chỉ có hai chúng
ta, tối thiểu còn có người yêu thương chúng ta là ba và mẹ, bọn họ tuyệt đối sẽ
không hi vọng nhìn thấy chúng ta ở chung một chỗ, tuyệt đối cũng không hi vọng
chị yêu em.”
“Em...” Thẩm Thiên Dục
cứng họng “Thật là tức chết anh mà! Em vì như thế mà giận anh, như vậy mới thật
sự là tổn thương anh! Em đã lo lắng phản ứng của ba mẹ như thế, vậy thì đi, em
theo anh về nhà cùng nhau đối mặt với họ! Cùng lắm thì nói cho toàn thế giới biết
chúng ta đang yêu nhau! Xem bọn họ sẽ tiếp nhận chúng ta hay là sẽ thất vọng?”
Thẩm Thiên Vi hoảng sợ,
vội vàng lùi xa ra: “Em điên thật rồi! Cái gì mà nói cho toàn thế giới biết chứ,
ba và mẹ sẽ bị dọa chết mất!”
“Bọn họ sẽ không bị dọa!”
cô muốn hắn giải thích như thế nào cô mới hiểu chịu hiểu “Dù sao, em theo anh
trở về thì biết.”
“Chị không về.” Thẩm
Thiên Vi dùng lực tránh thoát Thẩm Thiên Dục, cô vội vàng chạy đi, muốn thoát khỏi
hắn.
“Thẩm Thiên Vi, không
cho phép chạy!”
Tiếng bước chân đuổi
theo càng ngày càng gần, Thẩm Thiên Vi hoảng hốt vọt tới bên lề đường, cũng
không nhìn đèn tín hiệu bên đường liền chạy thẳng qua, gió bên tai đang thổi o
o... Cô chỉ biết cô phải rời khỏi hắn thật nhanh, tuyệt đối không thể cùng hắn
quay về gặp ba mẹ nói ra mọi chuyện, không thể!
Thẩm Thiên Vi chưa kịp
qua hết đường, đột nhiên cô rùng mình, tiếng kèn xe vang lên khắp nơi. Khi cô ý
thức được hành động lỗ mãng của mình, cô hoảng sợ đứng trên đường cái, trơ mắt
nhìn phía bên phải một chiếc xe hơi chạy thẳng về phía mình...
“Vi Vi!”
Một thanh âm hoảng sợ
vang lên, Thẩm Thiên Vi liền giật mình cô cảm thấy mình bị đẩy ra xa, ngã sấp
trên mặt đất! Lúc đó, cô nghĩ là mình sẽ bị thương, thậm chí có thể sẽ chết...
Vậy mà, chớp mắt một cái, cô lại phát hiện mình bình yên vô sự.
Sau đó, một suy nghĩ
đáng sợ ập tới, cô thẫn thờ, chậm rãi quay đầu, nhìn vị trí vốn là mình phải nằm
đó, hiện tại, lại là người mà cô yêu đến tận xương tủy khắc cốt ghi tâm...
Máu từ đầu, từ thân thể
hắn chảy ra, nhiễm đỏ xung quanh hắn, giống như là một màn máu diêm dúa đáng sợ,
chói mắt mà dữ tợn.
Toàn thân Thẩm Thiên Vi
lạnh lẽo trong nháy mắt, cô cảm thấy hô hấp của mình gần như ngừng lại.
Đợi đến khi cô phản ứng
kịp, cô giống như phát điên điên, lăn một vòng mà chạy tới bên cạnh hắn, ôm
thân thể của hắn, phát ra tiếng hét thê lương mà tuyệt vọng: “Thiên Dục!”
Đèn đỏ bên ngoài phòng
giải phẫu vẫn sáng, mọi người vẫn chờ đợi bên ngoài có tâm trạng vô cùng lo lắng,
vợ chồng Dịch Thiên, vợ Đỗ Vịnh Duy - Tống Mật Nhi, tất cả người của Sự Vụ Sở...
Tất cả đều đến đông đủ, mặt mỗi người đều không còn một giọt máu.
Đặc biệt là An Vịnh Tâm
và Thẩm Tư Kiều, thân thể họ lảo đảo muốn ngã xuống. Đối với bọn họ mà nói, Thẩm
Thiên Dục là toàn bộ thế giới, không có Thẩm Thiên Dục, đối với bọn họ tuyệt đối
là đả kích trí mệnh.
Thời gian từng giây từng
phút trôi qua, tất cả mọi người đều cảm thấy một ngày dài như một năm.
Nhưng có một người lại
không như vậy, cô chỉ ngơ ngác ngồi núp ở góc tường, ánh mắt trống rỗng nhìn tới
ánh đèn đỏ trước phòng giải phẩu, không biết là đang nghĩ gì.
Không biết trải qua bao
lâu, ánh đèn trước phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt.
Tất cả mọi người gần
như nín thở, xông về trước cửa phòng mổ, rất nhanh... Một bóng người quen thuộc
đi ra từ phòng phẫu thuật, Đỗ Vịnh Duy mệt mỏi vén lên khẩu trang, lộ ra một nụ
cười yếu ớt: “Phẫu phẫu rất thành công, Thiên Dục không có nguy hiểm đến tánh mạng,
chỉ là còn phải hôn mê một thời gian.”
“Cám ơn trời đất!”
“Ông trời, thật tốt
quá...”
Đỗ Vịnh Duy vừa dứt lời,
một đám phụ nữ liền ôm chồng mình vừa khóc vừa cười giống như biến thành một đứa
trẻ. An Vịnh Tâm thở phào nhẹ nhõm lúc này mới phát hiện một bóng dáng mảnh khảnh
đang vùi ở góc tường, bà vội vã đi tới, lại phát hiện Thẩm Thiên Vi không ổn lắm,
bộ dáng kia có chút quen thuộc, giống như là... đã từng là bà trước đây!
Cái ý nghĩ này dọa sợ
An Vịnh Tâm, bà vội vã lay người Thẩm Thiên Vi: “Vi Vi, Vi Vi, con đừng hù dọa
mẹ! Đã xảy ra chuyện gì? Nói cho mẹ nghe.”
Thẩm Tư Kiều nghe tiếng
vợ thét lên liền đi tới, ngồi xổm xuống vòng chắc người An Vịnh Tâm, chau mày lại:
“Vịnh Tâm, không nên gấp gáp, từ từ đã.” Thẩm Tư Kiều an ủi vợ xong, mới chậm
rãi vuốt đầu Thẩm Thiên Vi, nhẹ nhàng nói: “Vi Vi, Thiên Dục đã không sao rồi,
hắn được cứu sống rồi! Hơn nữa bây giờ hắn rất cần con, con phải chăm sóc hắn!”
Đơn giản chỉ là mấy câu
nói đã khiến Thẩm Thiên Vi chợt run một cái, cô gần như từ trong mộng tỉnh lại.
Cô ngâ