
y ngốc ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Tư Kiều, giọng nói khàn khàn thô két giống
một người đàn ông, lầm bầm lầu bầu: “Thiên Dục... Không sao? Hắn cần con?”
“Ừ, đúng vậy.” Thẩm Tư
Kiều gật đầu một cái, khẳng định.
“Vi Vi, đi xem Thiên Dục
có được không? Cùng mẹ đi xem Thiên Dục...” An Vịnh Tâm thấy Thẩm Thiên Vi khẽ
nhúc nhích, mới thở phào một cái, dịu dàng khuyên can.
Bỗng chốc, từng giọt nước
mắt nóng bỏng từ khóe mắt Thẩm Thiên Vi chảy xuống, từ nức nở, khóc lớn rồi đến
gào khóc, khóc đến gần như thở không nổi, cô nhào vào ngực An Vịnh Tâm, tự
trách: “Mẹ, là lỗi của con, đều là con làm hại, là con làm liên lụy tới Thiên Dục!”
“Không phải, ngoan,
chuyện không liên quan con.” An Vịnh Tâm bật khóc cùng con gái mình.
Làm sao bà có thể trách
con gái mình chứ? Đây tất cả đều là đứa con trai mình tự nguyện. Huống chi, nếu
như không có Thiên Dục, bọn họ đã mất đi Vi Vi rồi, con bé tại sao không hiểu...
Hai mẹ con ngồi ôm nhau
khóc nức nở làm mọi người cảm động, bọn họ cũng hiểu nhưng không làm gì được.
Thẩm Thiên Dục hôn mê một
thời gian, lâu hơn so với suy nghĩ của mọi người.
Trong khoảng thời gian
này, Thẩm Thiên Vi kiên quyết một mình chăm sóc hắn, không cho phép bất cứ ai
giúp một tay. Có lẽ chính cô cũng không biết, ham muốn giữ lấy cùng ý muốn bảo
hộ Thẩm Thiên Dục của cô đã đạt đến giới hạn cao nhất có thể nói đã trở thành một
loại bệnh hoạn.
Nhìn Thẩm Thiên Dục tái
nhợt yếu ớt nằm trên giường bệnh, lòng Thẩm Thiên Vi vô cùng đau đớn.
Cô nhẹ nhàng nằm trên
người hắn, yên lặng rơi lệ, lầm bầm lầu bầu: “Thiên Dục, mau tỉnh lại, mau tỉnh
lại có được không? Không cần ngủ nữa, tất cả mọi người thật lo lắng cho em, chị
cũng thế.”
Mà Thẩm Thiên Dục nằm
trên giường vẫn không nhúc nhích. Điều đó khiến Thẩm Thiên Vi vô cùng lo lắng.
Cô khẽ hôn lên tay trắng nõn của hắn: “Chị thề, chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em
nữa! Là chị ngu ngốc, là chị ích kỷ, chị cho là... Cho là kháng cự lại em như
thế mới là tốt cho em nhưng chị lại không chú ý đến cảm giác của em! Thiên Dục,
chị thật sự yêu em, chị cũng yêu em, yêu đến mức có thể vứt bỏ toàn bộ thế giới!
Em có thể tin tưởng chị không? Chị sẽ không trốn tránh, không bao giờ rời xa em
nữa... Em nói yêu chị, cưng chiều chị, không để cho chị khổ sở, có đúng không?
Em mau tỉnh lại, sau này đến lượt chị cưng chiều em, yêu em! Chị đồng ý với em,
trừ em ra, chị tuyệt đối không nhìn người khác, có được không?” Thẩm Thiên Vi
tha thiết bày tỏ tình cảm của mình nhưng cũng không thể lay tỉnh Thẩm Thiên Dục
đang ngủ mê man, nhưng cô sẽ không bỏ cuộc, cô sẽ kiên trì, mỗi ngày ngồi nói
chuyện với hắn, chờ hắn tỉnh lại.
Từ khi Thiên Dục bị đụng
xe, cô hoàn toàn hiểu được một chuyện. Cái gì là lời đồn đại, cái gì là chị em,
cái gì là con gái của tội phạm giết người, cái gì tự ti... Tất cả đều là lời
nói suông, buồn cười mà vô căn cứ! Thiên Dục chính là thế giới của cô, chỉ cần
hắn tốt, tất cả đều tốt! Tất cả rối rắm trước kia, đều là do cô mua dây buộc
mình, là cô đáng chết. Nếu như không có Thiên Dục thì cô cũng không còn thiết sống
nữa.
Một lúc lâu sau, Thẩm
Thiên Vi mỉm cười chùi sạch nước mắt.
Cô không khóc, cô sẽ
kiên nhẫn chờ Thiên Dục tỉnh lại, cũng tin tưởng hắn nhất định sẽ tỉnh lại thật
nhanh.
Đúng như sự hy vọng của
Thẩm Thiên Vi, sau khi hôn mê nửa tháng Thẩm Thiên Dục cuối cùng cũng tỉnh lại!
Ở trường học nhận được điện thoại thông báo, Thẩm Thiên Vi gần như là dùng hết
sức mình nhanh chóng vọt tới bệnh viện.
Trong phòng bệnh của Thẩm
Thiên Dục có rất nhiều người, tất cả đều đang cùng hắn vui vẻ nói chuyện phiếm,
giễu cợt hắn nếu như không tỉnh dậy nữa thì sẽ hóa đá mất! Thẩm Thiên Vi thở hồng
hộc đứng ở cửa phòng bệnh, cô thấy người đang ngồi trên giường gầy hơn trước và
còn có vẻ hơi tái nhợt nhưng lại cười dịu dàng như nước. Đó chính là Thẩm Thiên
Dục, vành mắt của cô lập tức ửng hồng lên.
Hắn tỉnh, thật sự tỉnh
rồi!
Đang lúc mọi người cười
nói vui vẻ, cô đi về phía Thẩm Thiên Dục, nhưng lại không biết nên nói cái gì,
cô có thật nhiều điều muốn nói với hắn, rồi lại không biết mở miệng bắt đầu từ
đâu...
Bầu không khí có chút
căng thẵng, lúng túng. Người ngồi trên giường cuối cùng cũng nhìn đến Thẩm
Thiên Vi, hắn dùng ánh mắt hờ hững lạnh lùng trước đây chưa từng có tò mò dò
xét cô, sau đó lại làm tất cả mọi người khiếp sợ khi hắn nói: “Chị là ai?”
Chị là ai?
Đây là một ma chú ác độc,
chỉ ba chữ, lại phá hủy tất cả niềm tin có thể bắt đầu sống lại của Thẩm Thiên
Vi! Hắn rõ ràng nhớ mọi người, lại chỉ quên mình cô.
Chị là ai?
Cô đột nhiên cảm thấy tất
cả mọi thứ xung quanh đều là một mảnh đen tối, trên mặt đất rộng lớn như thế lại
âm u chỉ có một mình cô, cô bị hơi thở lạnh lẽo bao vây, cảm giác này quả thật
sống không bằng chết, giờ phút này, cô lại không biết... Cô là ai.
Bảy năm sau.
Đài Bắc.
“Cô giáo Thẩm, cô giáo
Thẩm, Đồng Đồng khi dễ con! Ô ô...” Một giọng nói non nớt yếu đuối vang lên,
sau đó một cô gái mập nhỏ đáng yêu chạy từ nơi vui chơi của nhà trẻ vọt tới bên
cạnh giàn hoa Thanh Đằng