
dám đối mặt với Thiên Dục. Cô rất sợ hắn cũng tới tham gia náo
nhiệt, hỏi cô có phải biết yêu rồi hay không?
Cũng may chuyện đã chầm
chậm bị quên lãng, mà kì thi đại học cũng lặng lẽ tới gần.
Cô mỗi ngày đều đọc
sách, đọc đến hoa mắt chóng mặt, áp lực rất lớn.
Nếu như không đậu nguyện
vọng một, cô sẽ thất bại, cũng sẽ cảm thấy rất có lỗi với ba mẹ nhưng đồng thời
cô cũng nghĩ đến việc lên đại học sẽ phải rời nhà, rời khỏi Thiên Dục. Cô lại cảm
thấy không nỡ... Thật là mâu thuẫn.
Xoa xoa một đầu tóc dài
đen bóng, Thẩm Thiên Vi buông bài thi trong tay xuống, cầm ly nước lên khi chuyển
qua khóe miệng cô mới phát hiện, trong ly đã sớm rỗng tuếch, thế là cô kéo lê
thân thể mệt mỏi đứng dậy, chuẩn bị xuống lầu uống chút nước.
Không khí giá lạnh đánh
tới khi cô mở cửa ra, mặc dù đã là tháng sáu nhưng vẫn còn có chút se lạnh.
Bình thường vào lúc này Thẩm Thiên Vi đều mặc áo ngủ bằng tơ lụa mỏng như cánh
ve, bên trong không mặc gì cả. Cô khẽ khép lại đôi mày thanh tú một chút... Trễ
như vậy rồi, tất cả mọi người đều ngủ hết rồi chứ? Chắc sẽ không đụng phải ai
đâu.
Nghĩ như vậy, cô mới
rón rén ra khỏi phòng, đi xuống phòng khách dưới lầu. Bây giờ đã hơn nửa đêm, lầu
một có vài tia sáng vô cùng yếu ớt. Thẩm Thiên Vi xoa xoa đôi mắt có chút đau
nhức. Cô đi tới phòng khách vô cùng quen thuộc cầm bình đun nước lên rót vào
ly. Nước chảy vào mất mấy giây đủ để cô nhắm mắt lại một chút.
Ngáp một cái, dòng nước
ngừng chảy, Thẩm Thiên Vi cầm lấy ly nước xoay người...
“A!” Một bóng đen đột
nhiên xuất hiện trước mắt làm Thẩm Thiên Vi kinh hoảng kêu lên một tiếng. Cô giật
mình, thân người lảo đảo hướng về phía sau, toàn bộ nước ở trong ly đều bị rơi
xuống đất, ly nước cũng rớt trên mặt thảm.
Cô đang nghĩ mình sẽ ngã
chổng bốn chân lên trời thì thân thể nhỏ nhắn lại bị kéo vào một lồng ngực ấm
áp nóng bỏng vừa quen thuộc vừa xa lạ. Một hơi thở quen thuộc phả đến làm cô
không thể suy nghĩ gì cả.
Eo nhỏ nhắn bị một cánh
tay vòng qua ôm thật chặt kéo người cô hướng tới trước. Trước ngực không hề có
vật cản, phần mềm mại của cô đụng chạm vào lồng ngực cứng rắn xa lạ làm cô có
chút đau. Trong phút chốc, đôi mắt to của cô trợn lên, nhờ vào ánh đèn cô có thể
thấy được khuôn mặt thanh tú của một người...
Đôi mắt đen của hắn thẳng
tắp nhìn vào cô.
Rõ ràng là người vô
cùng quen thuộc với cô nhưng giờ phút này đây, cô lại cảm thấy có chút xa lạ.
Cô ngước đầu nhìn lên, hắn cao hơn cô hai phần ba cái đầu. Nhịp tim đột nhiên
loạn nhảy như tiếng trống. Mà lồng ngực trần truồng ấm áp của hắn xuyên thấu
qua áo ngủ tơ lụa thật mỏng làm cho cả người cô như bị lửa thêu đốt, miệng đắng
lưỡi khô.
Không biết qua bao lâu,
Thẩm Thiên Vi mới hoảng hốt đẩy hắn ra “Trời ơi.”
Là Thiên Dục! Cô lại có
thể nhìn hắn mà mặt đỏ tim đập loạn...
“Vi Vi, Vi Vi không sao
chứ?” Thẩm Thiên Dục không có một tia kinh hoảng nào thậm chí còn tự nhiên sờ sờ
cái trán của cô “Mặt sao tự nhiên đỏ lên vậy, ngã bệnh sao?”
“Chị, chị không sao.”
Thẩm Thiên Vi cảm thấy cực kỳ mất thể diện vội vàng né tránh sự đụng chạm của hắn,
mắt cũng không dám nhìn loạn.
“Hù phải Vi Vi sao? Tôi
chỉ là muốn uống nước.” Thẩm Thiên Dục khom lưng thay cô nhặt lên ly nước, cười
hỏi “Vi Vi cũng vậy sao?”
“Ừ.”... Cô nhìn Thiên Dục
rót một ly nước sau đó đưa cho cô, tay cô run run nhận lấy “Cám ơn, chị đi lên
trước, muộn rồi, ngủ ngon.”
Một đêm này Thẩm Thiên
Vi không cách nào ngủ say được.
Cô chạy trối chết nhưng
hình ảnh đó vẫn rơi vào đáy mắt của Thẩm Thiên Dục. Trong không khí vẫn còn đọng
lại mùi hương thanh xuân hấp dẫn trên người thiếu nữ... Con ngươi sâu thẳm vẫn
như trước không hề lộ ra ý tứ nào nhưng tối nay lại nóng bỏng hơn trước.
Hắn tạm thời còn không
muốn hù dọa cô. Nhưng chuyện cô có người theo đuổi đúng là đã làm cho hắn vô
cùng bất mãn. Hắn phải dùng chút thủ đoạn nho nhỏ để dọn dẹp sạch sẽ mấy con
sâu bên cạnh cô... Dĩ nhiên, đây chỉ là món ăn khai vị.
Thiên Dục, Thiên Dục,
Thẩm Thiên Dục...
Mày ngài mắt đẹp, cánh
tay rắn chắc, bả vai rộng lớn, lồng ngực rất bền chắc... Chuyện này rốt cuộc bắt
đầu từ khi nào? Thì ra hắn đã không còn là một đứa nhỏ.
Hơn nữa, hắn thật là
cao đó, giống như trong một đêm liền cao hơn cô rất nhiều! Thật thần kỳ, ha
ha...
Một chút ý cười còn
chưa đạt tới khóe miệng, Thẩm Thiên Vi đã từ trong giấc mộng đột nhiên tỉnh lại.
Bút trong tay chợt đứng yên, vì cô nắm chặt nên bàn tay có chút đau. Cô không
thể tưởng tượng nổi nhìn tờ giấy xốc xếch trước mắt, trên đó viết rõ ràng tên của
một người.
Thiên Dục, Thiên Dục,
Thẩm Thiên Dục... Tràn đầy trên giấy, tất cả đều là tên của Thiên Dục! Thẩm
Thiên Vi bị chính mình hù dọa, cô ném bút trong tay đi thật xa. Gương mặt cực kỳ
nóng rát, cô ảo não bụm má.
Cô đang làm cái gì? Tại
sao lại nghĩ đến những thứ này? Nhất định là tại câu nói của mẹ hơn một tháng
trước! Đúng, nhất định là vậy!
Thiên Dục lúc sáu tuổi
vẫn còn là một đứa nhỏ, cô cùng hắn tắm rửa, cùng hắn vọc nước nhưng sau đó
không còn nữa. Mặc dù trên danh nghĩa hai