
người là chị em nhưng trong lòng cô
biết rõ vẫn nên kiêng dè một chút... Lần đầu tiên cô có kinh nguyệt càng không
thể tiếp xúc thân mật với hắn.
Lửa nóng đêm đó lại một
lần nữa đánh úp vào trí nhớ của Thẩm Thiên Vi. Cô rõ ràng còn nhớ rõ lồng ngực
trần truồng cứng rắn, ấm áp, nóng bỏng đến nỗi làm cho ngực cô tê dại.
Trời ơi, chẳng lẽ cô có
khuynh hướng “luyến em trai” sao? Không, Cô nhất định là điên rồi!
“Thẩm Thiên Vi, phải
bình tĩnh, phải bình tĩnh!” Cô đối với mình có chút tức giận, coi như có yêu
thương Thiên Dục đi nữa thì cũng không thể mặc cho mình có loại ý nghĩ đáng sợ
này.
“Vi Vi.”
“Hả?” Nghe tên mình, Thẩm
Thiên Vi nhìn về phía cửa.
Thẩm Thiên Dục đưa đầu
vào, cười tà mị: “Tôi muốn vào phòng.”
“Được... A, chờ một
chút, chờ một chút!” Thẩm Thiên Vi giống như gắn mô tơ vào người, vội vàng đem
toàn bộ giấy trên bàn ném vào sọt giấy vụn. Đầu óc cô trống rỗng, cô chỉ biết
không thể để cho Thiên Dục thấy những thứ này, không được, không được!
“Vi Vi đang làm gì
sao?”
“À, Không có gì.” Quét
hết tờ giấy trên bàn, Thẩm Thiên Vi mới yên tâm lại vỗ ngực một cái, thở hồng hộc
“Tìm chị có chuyện gì?”
“Đem cái này cho Vi
Vi.” Thẩm Thiên Dục thần thần bí bí lấy ra một phong thư từ phía sau lưng “Người
đưa thư mới đưa tới, tôi nghĩ chắc là...”
Nhìn bộ dáng nghịch ngợm
của hắn, lúc đầu Thẩm Thiên Vi có chút sững sờ sau đó đột nhiên giống như là
nghĩ tới cái gì, cô nhảy dựng lên chạy về phía Thẩm Thiên Dục, vui mừng kêu to:
“Là giấy thông báo sao? Cho chị, cho chị, nhanh lên!”
Kì thi đại học đã qua
được một thời gian, lúc này gởi thư đến, chắc là giấy thông báo nhập học không
sai được!
“Cướp được thì cho Vi
Vi.” Thẩm Thiên Dục lợi dụng ưu thế chiều cao của mình, rất khi dễ người khác
mà đem bức thư giơ lên thật cao. Còn Thẩm Thiên Vi chỉ có thể tức giận, nhéo hắn,
nhảy dựng lên giành lấy: “Này, Thẩm Thiên Dục, chị cảnh cáo em nhanh đưa bức
thư cho chị!”
“Cảnh cáo không có hiệu
quả.” Tròng mắt đen nhìn thoáng qua cô, hắn không có để tâm tới lời hăm dọa của
ai đó.
Giành giật thật lâu
nhưng không lấy được, Thẩm Thiên Vi gấp gáp dậm chân: “Thẩm Thiên Dục, mau đưa
cho chị!”
“Không phải nói cướp được
mới cho Vi Vi sao!” Thẩm Thiên Dục nhíu mày, bĩu bĩu môi.
“Em...” Thẩm Thiên Vi
nhìn vào eo Thiên Dục, suy nghĩ rồi đi đến phía sau hắn, cô biết hắn sợ nhất là
nhột, khi còn bé cô đều dùng cách này để trêu chọc hắn “Xem em có cho chị hay
không, ha ha!”
“Này này, Vi Vi ăn
gian.”
“Rõ ràng người ăn gian
chính là em nha”
“Này này, đừng có chọt,
a...” Thẩm Thiên Dục không kịp tránh, hắn mất thăng bằng liền ngửa người té lên
giường lớn mềm mại của cô. Mà Thẩm Thiên Vi cũng bị hắn kéo xuống, té nhào vào
trên lồng ngực hắn thuận tiện còn cướp được bức thư, cô vui mừng hướng về phía
người nằm ở dưới đang bị áp đảo thắng lợi kêu to “Ha ha, chị cướp được rồi, cướp
được rồi, chị...”
Ngực bỗng dưng truyền đến
một cảm giác nóng bỏng quen thuộc khiến toàn thân Thẩm Thiên Vi run lên. Cô gần
như ngẩn ngơ nhìn người đàn ông đẹp trai phía dưới, gương mặt không tỳ vết, đôi
mắt đẹp vô cùng quen thuộc, con ngươi sâu thẳm giống như một dòng nước xoáy cuốn
cả người cô theo. Nhịp tim vừa xa lạ vừa quen thuôc kia làm cô có chút rung động.
Không biết trải qua bao
lâu, Thẩm Thiên Dục sợ mình sẽ dọa sợ cô nên lên tiếng: “Vi Vi thật là nặng
nha.”
“A” Thẩm Thiên Vi bừng
tỉnh vội vàng từ trên người hắn nhảy xuống, miệng đắng lưỡi khô cô không cách
nào hô hấp được, vội vàng lè lưỡi “Chị không có nặng.”
Thẩm Thiên Dục cười ha
hả từ trên giường ngồi dậy, vô cùng bình tĩnh tự nhiên đi qua: “Còn không mở bức
thư ra xem đi!”
“Đúng ha.” Lực chú ý của
Thẩm Thiên Vi bỗng chốc bị dời đi, cô vội vàng mở bức thư lấy giấy thông báo ra
xem một cách cẩn thận.
Cô nhanh chóng xem xong
nội dung trong thư, nụ cười cũng chầm chậm dâng lên ở khóe miệng cuối cùng bộc
phát ra ngoài, cô vui sướng thét chói tai xoay người ôm lấy Thẩm Thiên Dục nói:
“Thiên Dục, chị thi đậu rồi! Ha ha, chị thi đậu rồi!”
Nụ cười dần dần ngưng tụ
trong mắt đen, hắn mở miệng nói “Chúc mừng Vi Vi.”
Thẩm Thiên Vi buông hắn
ra, gương mặt xinh đẹp y hệt búp bê tràn đầy hưng phấn sáng rỡ: “Chị thật là
vui! Trước đó còn sợ năng lực của mình không đủ chứ.”
“Vi Vi thật sự vui vẻ
như vậy sao?” Thẩm Thiên Dục đột nhiên bày ra một bộ mặt suy sụp.
“Có chuyện gì vậy?” Nụ
cười của Thẩm Thiên Vi đông cứng lại, giống như việc hắn không vui so với sự
vui sướng của cô bây giờ quan trọng hơn nhiều: “Em... Không vui khi chị thi đậu
đại học sao?”
“Không phải!” Thẩm
Thiên Dục bĩu môi, đáng thương nói “Vi Vi thi đậu đại học sẽ phải rời nhà, rời
đi tôi, tôi sẽ rất nhớ Vi Vi, vậy mà Vi Vi còn vui vẻ như thế... Vi Vi đúng là
không thương tôi nha.”
“Thiên Dục...” nhìn bộ
dạng đáng thương của hắn, Thẩm Thiên Vi cũng không vui nổi “Chị không có ý này,
em đừng nghĩ như thế.”
Thẩm Thiên Dục nói xong
liền xoay người đưa lưng về phía Thẩm Thiên Vi, bả vai còn run run lên giống
như đang khóc.
“Thiên Dục.” Người bây
giờ thật