Old school Easter eggs.
Chỉ Được Yêu Mình Anh

Chỉ Được Yêu Mình Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325575

Bình chọn: 8.00/10/557 lượt.

ay trái đeo cả loạt vòng trang trí bằng gỗ.

Phong Duy Nặc vui mừng nói: “Công chúa bé nhỏ, đưa hoàng tử của em về thành thôi!”

Thật bất hạnh, chính lúc này Thượng Linh bỗng nhiên nhớ lại ký về một

chuyện trong quá khứ. Năm đó, vào tối sinh nhật lần thứ mười sáu, người

không chờ người khác đồng ý, cũng chẳng cho người ta biện bạch đã cưỡng

hôn đối phương, người đó đúng là cô. Tối đó, Thượng Linh nghe cha mình nói, Phong Duy Nặc sắp rời khỏi nhà họ Thượng đến Vienna du học.

Dù lúc đó, cô biết rất rõ Phong Duy Nặc luôn vô cùng điềm đạm ân cần

trước mặt người khác, bản chất anh lại là con người vô cùng liều lĩnh

bất kham, nhưng cô không muốn để chàng trai duy nhất có thể sánh được

với cô vào năm mười sáu tuổi ra đi như vậy. Thế là, trong đêm tối gió

mát, cô đã mượn rượu hành động. Cứ đánh dấu trước, anh sẽ không chạy đi

đâu được.

Giờ đây nhớ lại, Thượng Linh thấy mình đúng là nàng công chúa ngây thơ

kiêu ngạo. Chẳng trách mà sau sinh nhật không lâu, hoàng tử Phong đã ra

đi không một lời từ biệt, dường như bị cô làm cho sợ hãi mà hốt hoảng bỏ chạy.

Trên đường về thành phố, Phong Duy Nặc thấy hơi lạ khi cô bỗng nhiên hơi e dè.

“Em vẫn còn tức vì nụ hôn vừa rồi sao?” Phong Duy Nặc chống tay lên trán, nghiêng mặt nhìn cô: “Ghét anh hôn em?”

Thượng Linh lúng túng: “Vấn đề không phải là ghét hay không ghét.”

“Vậy là thích sao?” Anh cười đen tối. Những ngón tay thon dài trắng muốt chòng ghẹo đặt trên môi cô, chạm vào bờ môi bé nhỏ hồng hào, anh từ từ

xích người lại gần cô hơn.

Anh nắm chặt gáy Thượng Linh đồng thời hơi thở nóng ẩm thoảng ngay bên

tai cô, anh dám cắn *** tai cô, hơn nữa còn liếm nhẹ ở đó.

“Anh làm gì vậy?” Thượng Linh cứng cổ, vội tránh những hành động phóng

đãng của anh, trong lúc đó, cô thấy đôi mắt xảo quyệt sâu xa của Phong

Duy Nặc.

“Xem phản ứng của em vừa rồi, chắc Diệp Thố vẫn chưa “làm thịt” em phải không?”

Nụ cười rạng rỡ vậy mà lại hỏi ngay một vấn đề mờ ám, cô lườm anh một

cái, bình tĩnh đáp: “Có muốn thử cảm giác lăn xuống đường từ trên một

chiếc xe đang có tốc độ 80km/h không?”

“Tiểu Linh ác độc quá!” Anh véo má cô.

Cô đang định véo lại anh thì điện thoại trên ghế bỗng đổ chuông. Thượng

Linh tưởng Mễ Mễ gọi đến hỏi cô đi đâu rồi, đang định mắng Mễ Mễ một

trận vì tội thấy chết mà không cứu, nhưng đầu dây bên kia lại vang lên

một giọng nữ xa lạ.

Một phút sau, gương mặt Thượng Linh lặng lẽ, cô gác máy, tăng tốc độ chạy thẳng theo hướng đường cao tốc.

***

Xe dừng lại tại viện an dưỡng ngoại ô thành phố Z.

Vừa rồi y tá ở viện gọi điện cho Thượng Linh. Cha cô – người đã từng

đứng ở đỉnh cao nhất của đế quốc doanh nghiệp nhà họ Thượng, đang ở đây. Y tá nói, hình như cha cô đột nhiên đổ bệnh, bây giờ tuy đã qua cơn

nguy kịch nhưng tâm lý không tốt, bất kì ai đến gần cũng đều bị ông ném

đồ vào người. Bước vào phòng bệnh cuối cùng phía nam, căn phòng bừa bộn

khiến Thượng Linh không khỏi thở dài.

Không bao lâu sau khi nhà xảy ra biến cố, cha suy sụp đến nỗi bị trúng

gió phải nhập viện. Sau khi tỉnh lại ông bị liệt một nửa người, từ đó

kết thúc phần đời oanh liệt trước đây. Thầy bại thì tớ cụp đuôi, ngoài

cô là con gái độc nhất ra, tất cả những người thân thích khác đều chạy

hết, như thể sợ chậm một bước sẽ bị liên lụy.

Người đàn ông trung niên nằm trên giường bệnh tóc đã hoa râm, gương mặt

gầy gò, rõ ràng đang mùa hè nhưng dưới chân vẫn đắp một tấm chăn dày.

Bại liệt đã nhiều năm nên hai chân ông teo quắt lại, không muốn để lộ ra trước mặt người khác.

Kỳ thực Thượng Linh hiểu rất rõ, đến chính cô cũng không tài nào thích

ứng được với sự thay đổi long trời lở đất như vậy, huống hồ là người cha đã liệt cả nửa người.

Giờ phút này khi nhìn cha tiều tụy héo mòn, cô bỗng nhận ra thế gian này thật công bằng. Ông làm mẹ đau khổ nửa cuộc đời, giờ đây đã bị báo ứng. Bị giam cầm ở nơi này, không còn có khả năng đi lại, tiền chi tiêu hàng tháng đều phải trông cậy cả vào tiền cô đi làm, thậm chí là những đồng

tiền mà cô phải nịnh bợ đàn ông mới có được.

Cha không nhận ra người đàn ông đứng sau Thượng Linh, người lạ xuất hiện khiến ông hơi bị kích động.

Phong Duy Nặc định tiến lên chào ông nhưng bị Thượng Linh ngăn lại. Người quen trước kia còn khiến ông khó chịu hơn cả người lạ.

Sau khi rời phòng bệnh, Phong Duy Nặc nhẹ nhàng ôm Thượng Linh vào lòng.

“Anh xin lỗi!” Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngắn của cô.

“Sao đột nhiên anh lại nói những lời này?” Cô khẽ cười.

“Khi em cần anh nhất, anh lại không thể ở bên cạnh em.”

Thượng Linh cười tươi hơn: “Anh không có nghĩa vụ gì trong việc này, không cần phải xin lỗi.”

“Nhưng…” Anh ngừng lại, cúi đầu xuống phát hiện ra ánh mắt cô đang nhìn về phía cổng viện an dưỡng: “Sao vậy?”

“Hình như… em thấy một người quen.” Chiếc xe trong tầm mắt cô chầm chậm

lăn bánh, đó là loại xe đắt tiền nhưng sao người đàn ông trung tuổi ngồi ở ghế sau, sao lại giống người …

Thượng Linh nói Phong Duy Nặc đợi một lát, cô lại chạy về phía bệnh viện. Mấy phút sau đi ra, gương mặt cô càng lặng lẽ hơn.

“Em không sao chứ?” Anh nắm c