
ông một sự kiện: Con trai độc nhất của ông, Diệp Thố sẽ đính hôn với Huệ Nhi, con gái của một thành
viên hội đồng quản trị khác trong tập đoàn VIVS.
Dưới ánh đèn flash tới tấp của cánh phóng viên, Huệ Nhi mặc lễ phục bước lên sân khấu trong tư thế ngẩng cao đầu. Ánh mắt cô ta lướt qua đám
đông trong phòng, nhìn thẳng vào cô gái tóc ngắn tầm thường đang đứng
tít xa ngoài cánh cửa bên hông.
Huệ Nhi kiêu hãnh đứng bên cạnh người đàn ông tuyệt mỹ ấy, vô cùng hào
hứng phấn khởi, vẻ mặt ấy như đang nói với Thượng Linh rằng cô đã bị ra
rìa.
Bữa tiệc vô cùng hoàn hảo, ly chạm ly, ánh đèn rực rỡ. Chụp ảnh xong,
Huệ Nhi nhận ra bóng người đứng tại cửa hông đã biến mất. Nụ cười trên
môi Huệ Nhi càng thêm rạng rỡ. Được lắm, đây chính là kết quả mà cô ta
chờ mong. Cô ta thắng rồi!
Có cần phải đắc ý như vậy không? Bên ngoài phòng tiệc, Thượng Linh thở
dài ngao ngán nhìn bữa tiệc qua vách ngăn bằng kính. Cô chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ, lẽ nào Huệ Nhi tưởng rằng cô chán nản bỏ đi
vì màn kịch thông gia giữa hai gia tộc cũ rích này sao?
Ánh mắt cô tập trung vào một người khác trong phòng tiệc. Cách đây không lâu người này đã từng xuất hiện tại viện an dưỡng cha cô đang ở. Theo
lời y tá nói, đúng là có người đã đến thăm cha trước khi ông đổ bệnh. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cha bị kích động.
Hôm đó, sau khi về nhà cô cứ suy nghĩ mãi, liệu có phải mình đã nhìn
nhầm hay không? Dù sao năm xưa ông ta cũng chỉ là người lái xe tầm
thường trong nhà họ Thượng. Sao lại có được chiếc xe đắt tiền như vậy,
lại còn có người đứng bên cung kính mở cửa cho ông ta nữa chứ?
Nhưng giờ phút này dưới ánh đèn rực rỡ, cô biết hôm trước mình không hề nhìn nhầm.
Tuy cách ăn mặc và phong thái hoàn toàn khác ngày xưa nhưng người đàn
ông trung niên vừa bước lên sân khấu tuyên bố việc đính hôn trong tiếng
vỗ tay của tất cả mọi người, chính là người lái xe của gia đình cô ngày
trước.
Năm xưa khi ông ta rời khỏi nhà họ Thượng, cô mới chỉ mười bốn tuổi.
Ngày ấy không biết vì lí do gì, ông lái xe xưa nay vô cùng lễ phép, thật thà lại dám cãi nhau kịch liệt với cha cô.
Với tính cách của cha cô, đương nhiên không thể chấp nhận việc một tay
lái xe lại dám vô lễ với mình như vậy. Sau ngày hôm đó, ông lái xe bị sa thải, rời khỏi nhà họ Thượng, từ đó cô cũng chưa từng gặp lại ông ta.
Cho đến tận tối nay… Chỉ có điều, thân thế ông ta đã thay đổi đến mức
chóng mặt. Ông ấy hiện là thành viên hội đồng quản trị của VIVS và cũng
chính là cha của Diệp Thố. Hay nói cách khác, Diệp Thố… chính là con
trai ông lái xe của nhà cô.
Chính là A Thố, người luôn sống cùng cha mình tại nhà họ Thượng từ khi
còn nhỏ. Là tên béo A Thố, vừa mập ú vừa đần độn, lúc nào cũng thích bám theo cô, lúc nào cũng léo nhéo việc này việc kia.
“Mỹ nhân” CEO cao quý, lạnh lùng, khôi ngô tuấn tú cũng chính là tên
thiếu niên béo ú, người thấp mập, xấu xí vô vị suốt ngày lải nhải.
Đây là gì cơ chứ? Đến tuổi dậy thì nên đã thay đổi? Anh ta quả đúng là
người biết cách đổi khác. Thượng Linh ngỡ ngàng ngồi trên ghế mây bên
hồ, gương mặt lặng lẽ.
***
Trong những năm tháng Thượng Linh còn là công chúa, thực ra ngoài Phong
Duy Nặc, còn có một nam sinh khác bên cạnh cô. Anh ta thường xuyên xuất
hiện bên cô không phải vì được cô cho phép mà vì cha anh là lái xe của
nhà cô. Kể từ khi cô ghi nhớ được mọi việc xung quanh, anh ta đã luôn đi theo cha mình, cùng sống tại nhà họ Thượng.
Còn từ khi cô biết nhận thức, nhân vật này luôn bị cô lảng tránh. Lý do
rất đơn giản: Cô ghét những tên béo phì. Điều này cũng không thể trách
cô được, thử hỏi, một thiên kim tiểu thư yểu điệu ngay từ khi sinh ra đã ngậm chiếc khóa vàng thì làm sao có thể cho phép một bóng dáng chẳng ra gì xuất hiện trong cuộc sống hoàn hảo của mình.
Nói tóm lại, cô biết anh ta bao lâu thì cũng căm ghét anh ta bấy lâu.
Ghét đến nỗi trong điều ước mỗi năm sinh nhật mình, cô đều có thêm đoạn
hy vọng tên béo này sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô.
Nhưng điều ước chẳng bao giờ thành sự thực, trước năm cô mười bốn tuổi,
bất kể ở nhà, đi học hay ra ngoài, anh ta luôn lẽo đẽo bên cạnh cô. Cha
cô cho anh ta được học hành như cô, để anh ta có thể bảo vệ thiên kim
tiểu thư của ông mọi lúc mọi nơi.
Còn anh ta lại vô cùng ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh này. Sau này nghĩ lại, sở dĩ cô thích Phong Duy Nặc có lẽ cũng vì anh có nhiều trò bắt
nạt A Thố. Thực ra cô luôn thấy mình là một vị thiên kim tiểu thư rất
khoan dung, dù ghét A Thố nhưng vẫn không làm gì quá đáng quá. Nói
chung, tùy vào tâm trạng, đối xử với anh ta có lúc tốt, lúc xấu. Nhưng
Phong Duy Nặc lại không như vậy. Có lẽ vì cùng là con trai nên không có
chuyện nương tay.
Ngày đó niềm vui lớn nhất của cô mỗi ngày là ngồi bên cạnh nghe anh A
Nặc bày mưu tính kế, sau đó cùng đi chòng ghẹo tên béo A Thố. Mỗi lần
thấy bộ dạng nhếch nhác của A Thố, cả hai đều cười như nắc nẻ. Đến cả
biệt danh A Tỏa cũng do Phong Duy Nặc đặt cho A Thố.
Năm cô mười bốn, bác lái xe bị buộc thôi việc phải rời nhà họ Thượng,
tên béo cũng ra đi cùng