
cho ác”.
Một lúc sau, điện thoại của Phong Duy Nặc cũng rung lên, một tin nhắn
gửi đến, chỉ có hai chữ: “Thằng khốn!” Nụ cười của Phong Duy Nặc càng
rạng rỡ và đầy ẩn ý hơn, anh tiện tay tắt máy, nói với Thượng Linh, anh
muốn đưa cô đến một nơi sau khi cô ăn xong.
Buổi tối tại phòng hòa nhạc không một bóng người, trong hội trường mờ
tối, một chiếc đàn piano màu đen nằm cô độc trên sân khấu. Phong Duy Nặc tự tay bật chiếc đèn trên sân khấu, những vầng sáng hình trụ chiếu bóng trên cây đàn, mang màu sắc như ảo mộng.
Anh nói với cô, không lâu nữa anh sẽ tổ chức buổi hòa nhạc trong nước đầu tiên của mình tại đây.
Thượng Linh nhận ra ngày hôm nay anh xuất hiện để đả kích cô. Vừa mới
đây thôi cô còn không tìm nổi một công việc bán thời gian ở cửa hàng
piano, còn anh lại sắp có buổi độc diễn piano tại đây.
Điều này lại làm cô hồi tưởng lại quá khứ. Lúc đầu hai người học piano
cùng nhau từ khi còn nhỏ, chỉ có điều tài năng của anh vượt xa cô rất
nhiều. Sau khi anh chuyển đến nhà cô ở, hai người thường tập piano cùng
nhau, người trong nhà họ Thượng chỉ cần nghe thấy tiếng nhạc là biết
ngay ai đang ngồi trước cây đàn. Tiếng đàn êm ái du dương là của anh,
còn tiếng đứt đoạn khủng khiếp đích thị là của cô.
Đang ngây người ra, bên tai Thượng Linh bỗng vang đến tiếng đàn piano êm dịu, chậm rãi khoan thai như dòng chảy đẹp đẽ của mùa xuân. Là bản nhạc “Beautiful Lady” của The Daydream.
Tuy đã nhiều năm qua cô không chơi đàn piano, nhưng có đôi lúc vẫn không kìm nổi lòng mình khi nghe đàn. Đây có lẽ là sở thích duy nhất của cô
cho đến nay ngoài việc đi tìm “sổ gạo” dài hạn.
Cô bước lên sân khấu, tựa người vào cây đàn, chống tay lên cằm nhìn anh
chơi say sưa. Bàn tay anh rất đẹp, những ngón tay trắng muốt ấm áp thon
dài linh hoạt. Khi chơi đàn, thần thái anh hơi khác so với lúc bình
thường, chăm chú hơn, gương mặt ấy mang nét rạng rỡ rung động lòng
người.
Anh luôn say mê với cây đàn piano, cố gắng phấn đấu và có được thành tựu như ngày hôm nay.
Thượng Linh thấy trong lòng phiền muộn, thở dài một tiếng định bước đi,
nhưng cô đã bị anh kéo lại. Thượng Linh ngã nhào xuống ghế, bất ngờ bị
anh ôm vào lòng, một nụ hôn từ từ chạm vào má cô: “Tiểu Linh, có muốn
hẹn hò với anh không?” Đôi mắt anh ấm áp dịu dàng như làn nước trong ánh đèn nhạt màu.
Thượng Linh ngẩn người, như thế này hơi thẳng thắn quá thì phải. Cô ngẫm nghĩ rồi hỏi anh: “Nếu em hẹn hò cùng anh, anh sẽ cho em tiền chứ?”
Phong Duy Nặc như bị cô chẹn ngang họng, không trả lời lấy một tiếng. Mễ Mễ gọi điện đến đúng vào lúc quan trọng này, giọng nói hơi quá khích,
cô nghe một hồi mới hiểu đại ý là gì. Thì ra vừa rồi A Ảnh chủ động đến
tận cửa hỏi Mễ Mễ xem Thượng Linh đi đâu. Giờ này Mễ Mễ đang trốn trong
nhà vệ sinh gọi điện, bảo cô đừng xuất hiện vì Mễ Mễ quyết định sẽ giải
quyết xong A Ảnh trong tối nay.
Thượng Linh sa sầm mặt mày. Đây đúng là điển hình của việc thấy trai là
quên hết bạn bè. Không về chỗ Mễ Mễ, lẽ nào tối nay cô phải ra đường ngủ ư?
“Đến chỗ anh vậy!” Anh ngồi cạnh cô, ra hiệu mời mọc. Thấy ánh mắt chòng ghẹo có phần hơi đen tối của anh, cô dường như ngửi thấy mùi hoóc môn
đang cuồn cuộn trong không khí.
Đắn đo hồi lâu, cuối cùng khi quyết tâm tự bỏ tiền ra thuê khách sạn thì thật thê thảm, cô phát hiện ra cửa phòng hòa nhạc không biết đã bị ai
đó khóa từ lúc nào. Hay nói cách khác, tối nay hai người bị khóa trái
cửa trong phòng hòa nhạc, sẽ không tài nào về nhà được.
“Đây là sự cố thôi!” Anh vội giải thích khi cô nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ.
“Thôi, tìm người đến cứu chúng ta ra ngoài đã.”
“Anh không có người quen ở thành phố S. Thử tìm bạn em xem sao?”
“Em chỉ có một người bạn nhưng giờ cô ấy đang rất bận, nếu em không tính nhầm, có lẽ giờ này cô ấy đã tắt điện, tắt di động rồi! Hay là, gọi
119?”
“119 là cứu hỏa!”
“110?”
“…”
“Không thì em gào cứu tôi với nhé?”
Anh nhìn cô không nói gì. Rất lâu sau, đợi đến khi cô hết cách dựa người vào cánh cửa thở dài, anh mới bước tới nâng cằm cô lên: “Sợ phải ở một
mình với anh đến thế sao?”
“Ha ha ha ha, làm gì có chuyện ấy chứ!” Tiếng cười của cô ngừng ngay khi anh đột nhiên nhích lại gần. Thân hình anh rắn rỏi cao lớn, bên ngoài
chiếc sơ mi nhạt màu là áo ghi lê màu đen rất vừa vặn, góp phần làm nổi
bật khí chất quý tộc của anh. Hơi thở đầy mê hoặc mang theo nụ cười mỉm
khẽ lướt qua má cô, đôi môi càng lúc càng gần hơn.
“Dạy em chơi đàn đi!” Thượng Linh đột nhiên giơ tay lên.
Anh nhìn cô, nắm tay cô rồi khẽ vuốt ve. Do tập đàn nhiều năm nay, đầu
ngón tay anh có những vết chai nhỏ, khiến cô có cảm giác hơi tê tê khi
anh lướt qua lòng bàn tay mình.
Anh quyết định tạm thời hôm nay sẽ tha cho cô: “Muốn tập đàn phải không, đi thôi!”
Thượng Linh thở phào nhẽ nhõm, không còn cách nào khác đành phải ngoan
ngoãn ngồi trước piano chờ anh dạy đàn. Vậy là đêm đó, Thượng Linh trải
qua đêm đầu tiên không về nhà trong tiếng đàn piano đứt đoạn lạc điệu.
Lúc ấy, Thượng Linh không hề hay biết, trong lúc cô đang vô cùng chán
nản ngồi trước piano, cố gắn