
cha. Cha con họ rời đi đúng ngày cô và Phong Duy Nặc ra ngoại ô chơi, nên không có màn từ biệt lúc ra đi. Đối với cô, A
Thố đi hay ở chẳng có gì khác nhau mấy, cũng giống như những gợn sóng
trên mặt hồ, rồi cũng chẳng còn lưu lại chút vết tích nào.
Ai lại có thể đoán được, vào ngày này mười hai năm sau, anh ta lại bất
ngờ xuất hiện trong cuộc đời cô. Lần này, vị thế đã đảo lộn. Anh ta ở
tận trên cao vời vợi, anh ta nắm giữ tất cả, cô ra sức cung phụng lấy
lòng, gọi dạ bảo vâng. Thượng Linh nhận ra mình còn căm phẫn hơn cả
tưởng tượng.
Cuối cùng giờ đây, cô đã hiểu được lý do thực sự của cuộc điện thoại trong vườn hoa.
Mục đích của trò chơi này là bắt cô thiên kim tiểu thư chuyên bắt nạt,
hành hạ anh ta ngày xưa phải nếm trải cảm giác bị đem ra làm trò đùa! Vì vậy để ra oai, anh ta vung tiền hạ thấp cô, bao cô.
Chẳng trách thái độ anh ta lúc nào cũng kì lạ như vậy. Lúc nắng lúc mưa, coi cô như vật nuôi làm cảnh, chẳng có chút thành thật gì cả. Thảo nào
hôm trước, anh ta lại hào phóng đến vậy, sắp xếp cho cô và Mễ Mễ ra nước ngoài du lịch. Mục đích cũng chỉ là để cô không gặp được cha anh ta,
không phát hiện ra tất cả mọi việc, để còn tiếp tục cái trò mèo vờn
chuột này.
Bữa tiệc kết thúc, Huệ Nhi vô cùng mãn nguyện, bám lấy cha Diệp Thố nũng nịu, thỉnh thoảng lại nhìn sang người đàn ông tóc đen với gương mặt
lạnh lùng bên cạnh. Dù mặt mày cau có lạnh lùng, anh vẫn đẹp trai đến độ khiến người khác phải ngơ ngẩn.
Ánh mắt khinh mạn và phong thái lạnh lùng ấy… Quỷ thần ơi! Sao trên đời lại có người đàn ông như vậy chứ?
Huệ Nhi vẫn đang ngẩn ngơ si tình, nhưng lại đụng ngay phải Thượng Linh
ngồi đợi hồi lâu ở phòng chờ Vip. Cô bình thản nhìn Huệ Nhi, chậm rãi
nói: “Tôi không đến tìm cô, cô có thể đi sang phòng bên nói chuyện tiếp, tôi sẽ đi ngay sau khi nói chuyện xong với người cần nói.”
“Thượng Linh!” Hai cha con Diệp Thố nhíu mày cùng lúc khi vừa bước vào phòng chờ Vip.
Giờ không phải là lúc ôn lại kỉ niệm xưa, cô chỉ chào hai tiếng “bác
Minh”, sau đó bất thình lình lôi Diệp Thố đi. Cô không nhìn ánh mắt của
người phía sau, chỉ một mực rảo bước thật nhanh vào một phòng chờ khác,
sau đó khóa trái cửa lại.
Buông tay Diệp Thố ra, cô lại chùi tay lên áo theo thói quen, suy nghĩ
xem phải bắt đầu từ đâu. Cô vốn không giỏi khi nói chuyện về những vấn
đề như thế này. Huống hồ giờ đây vị thế đã đảo lộn, cô không biết mình
phải giữ thái độ nhũn nhặn hay là làm cao nữa.
Dù rất căm phẫn, nhưng trong lòng cô giờ đây cảm xúc lấn át nhất chính
là… Chỉ cần nghĩ đến việc người đàn ông đang đứng trước mặt cô chính là
tên béo A Thố ngày xưa, trong hai tháng qua hai người đã từng hôn nhau
không biết bao lần, suýt chút nữa còn quan hệ với nhau, cô lại thấy nổi
da gà.
Thượng Linh không hề hay biết, người còn lại trong phòng đang lạnh lùng quan sát những hành động vô thức của cô.
Trong những năm tháng ấy, cô cũng thường hay có hành động như vậy, lúc
đó anh rất béo, rất dễ đổ mồ hôi, nhất là lòng bàn tay. Mỗi lần sau khi
anh vô tình nắm tay cô, cô đều lau tay thật sạch như vừa rồi. Rõ ràng cô đã biết anh là ai.
Anh từ từ nhấc tay lên, mây đen cuồn cuộn nổi lên trong đáy mắt. Những
ngón tay đẹp đẽ thanh mảnh hiện nay cũng bị đối xử như những ngón tay
ngắn ngủn béo mập xưa kia, đối với cô, anh đáng ghét đến mức ấy sao?
Thượng Linh ngẩng đầu, bắt gặp ngay nụ cười mỉa mai lạnh lùng trên môi
anh: “Thế nào, sau khi biết tôi là ai, em có gì cần nói không? Kẻ đã
từng bị coi thường, bị khinh bỉ giờ đây lại trở thành người chi phối
cuộc sống của em, cảm giác ấy như thế nào?”
Thượng Linh tức giận ngùn ngụt trước vẻ mặt và giọng điệu ấy của anh.
“Im ngay! Đây không phải là lúc đến lượt anh được phép truy hỏi.” Thượng Linh buột miệng nói.
Rõ ràng, bản tính công chúa của Thượng Linh đã thâm căn cố đế.
“Anh đừng tưởng bây giờ anh giàu có rồi thì tha hồ mà giở trò với tôi.
Tôi nói cho anh biết, kể từ khi sinh ra trên cõi đời này số kiếp anh đã
là đầy tớ, tôi là chủ. Cả đời này cũng chẳng thay đổi được! Cũng giống
mối quan hệ thượng đẳng và hạ đẳng giữa ngựa và lừa sẽ không có cách nào thay đổi được!” Có lẽ cô giận quá mất khôn, chửi người mà cũng buồn
cười như vậy.
“Tôi nói cho anh biết, anh đừng tưởng có thể giở trò được với tôi! Tôi
chẳng thèm để tâm làm gì cho mệt người, anh là cái thá gì mà làm tôi tức giận?” Cô biết, thực ra cô đang tức giận thực sự.
Đứng trước mặt cô, Diệp Thố không có chút động tĩnh nào, đôi mắt hơi
chớp càng lúc càng lạnh lùng tăm tối, sự lạnh lùng ấy càng khiến cô tức
giận ngút trời. Cô mở túi xách, rút hết tiền mặt có trong ví ra ném
thẳng vào mặt anh.
“Chẳng qua là tiền thôi chứ gì? Tôi trả lại anh đấy!” Thượng Linh nắm
chặt túi xách, ngay lập tức đi thẳng về phía cánh cửa. Khi đi ngang qua, những ngón tay anh như xiềng xích cùm chặt lấy tay cô. Cô ngẩng đầu
lên, nhìn thẳng vào gương mặt thản nhiên của anh.
Một hồi lâu sau, anh mới thốt lên hai tiếng: “Đừng đi!”
Nếu giờ phút này Thượng Linh bình tĩnh được như khi đối mặt với “kẻ thứ
ba”, cô đã có thể nhận