XtGem Forum catalog
Chỉ Được Yêu Mình Anh

Chỉ Được Yêu Mình Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323502

Bình chọn: 8.00/10/350 lượt.

ra biết bao cảm xúc mâu thuẫn, dữ dội đang cuồn

cuộn trào dâng sau vẻ mặt thản nhiên của anh: tức giận, tiếc nuối, không cam chịu, thậm chí là… sợ hãi. Có lẽ lần này cô sẽ không bao giờ còn

quay lại nữa.

Không, không phải là có lẽ! Là chắc chắn! Dù cho giờ đây anh đã hoàn hảo đến mức này, nhưng một khi bí mật bị tiết lộ, đối với cô, anh mãi chỉ

là A Thố. Là A Thố mà cô căm ghét.

“Bỏ tay ra!” Cuối cùng cô đã vớt vát lại được chút dáng vẻ công chúa.

Không có tiếng động nào, anh cũng không hề buông tay. Cô nặng nề hít vào một hơi, lạnh lùng bất lực nhìn anh, hành động giống hệt bao lần ngày

xưa: “A Thố! Tôi ra lệnh cho anh bỏ tay ra ngay lập tức!”

Người anh như hơi run rẩy, những ngón tay đang giam cầm cánh tay cô đã

nới lỏng. Cô gạt anh ra, không hề quay đầu lại, đẩy cửa bước ra ngoài. Thượng Linh nhìn bàn tay mình lần thứ năm mươi sáu rồi thở dài. Vào giờ này

hôm qua, trong ví vẫn còn 1000 USD cô chuẩn bị đi du lịch. Cô đã phải

đổi tiền để tiện mang đến Sabah tiêu. Nhưng tối qua, chính bàn tay này

đã không hề do dự ném thẳng một nghìn đô ấy vào mặt người ta.

Giờ này phút này… Cô đang ngồi đây vô cùng tiếc nuối.

Mễ Mễ không thông cảm cho cô: “Đáng đời cậu! Lúc ném tiền vào mặt anh ta, cậu oách thế cơ mà!”

Cô không còn hơi sức đâu mà phản bác lại Mễ Mễ, giờ đây cô đang đau đầu tìm cách sinh tồn.

Tiếp sau phải làm gì đây? Nghỉ việc? Nhưng nghỉ việc rồi thì sẽ sống sao đây?

“Vậy thì quay lại cầu xin anh ta đi! Dù sao anh ta cũng là đầy tớ nhà cậu ngày xưa, chắc chắn sẽ nương tay!”

“Mình có chết cũng không bao giờ làm thế!” Cô không bao giờ dám tưởng tượng ra cảnh đó. Mễ Mễ thở dài, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

“Cậu làm gì vậy?”

“Tiền thuê nhà ở đây đắt lắm, thu dọn đồ đạc để chuyển về chỗ cũ ở!” Mễ Mễ chán nản trả lời.

Thượng Linh nước mắt đầm đìa, cô không chịu, không chịu.

“Được! Mình quyết định rồi!” Thượng Linh giơ nắm đấm lên, Mễ Mễ ngay lập tức phấn chấn bò ra bên cạnh cô.

Năm phút sau, Thượng Linh quăng ra được một câu: “Mình quyết định sẽ ra

ngoài đi bộ một mình để tĩnh tâm lại, suy nghĩ xem tiếp theo sẽ phải làm thế nào.”

Mễ Mễ cong môi lên, mặt mày lạnh tanh bò ra xa.

***

Thượng Linh không thể quay về sống tiếp tại chung cư của Diệp Thố, cũng

may nhờ đã chuẩn bị sẵn hành lý đi du lịch nên còn có thể tạm thời quay

về sống cùng Mễ Mễ. Tuy nhiên, cuộc sống sau này phải làm sao đây?

Lúc đi lang thang trên đường cô cũng để ý thấy những biển quảng cáo tìm

người làm ở các cửa hiệu bên đường. Với học vấn của cô, để tìm được một

công việc không khó, nhưng nếu muốn tìm một công việc đủ để chi trả chi

phí tại viện an dưỡng của cha lại là một việc không dễ chút nào. Không

thể phủ nhận, tình hình hiện nay thật tàn khốc.

Lúc chiều tối, khi đi qua một cửa hiệu piano, cô thấy có một phụ huynh

đưa con đến học, cô biết ở đây có mở lớp dạy đàn piano. Nghĩ đến việc

mình đã lâu không chơi đàn, cô định vào đây tìm một công việc bán thời

gian làm tạm. Nhưng vì quá lâu không tập piano, ngón tay cứng lại không

ấn nổi phím, cô vấp lỗi liên tục khi chơi một bản Invention hai chương

của Bach nên không qua được vòng phỏng vấn nghiêm ngặt của ông chủ cửa

hàng.

Thượng Linh đi lang thang đến tận tối, cho đến khi những hạt mưa bắt đầu rơi rả rích, cô mới nhận ra mình đã đi quá giờ cơm tối. Đang ngơ ngẩn

ngồi trong chòi hóng mát tại công viên thì điện thoại đổ chuông, cô kinh ngạc khi thấy giọng nói ở đầu bên kia.

“Sao anh biết số của em?” Cô chưa từng cho anh số điện thoại của mình.

Giọng nói anh không giống hôm trước, có vẻ rất lo lắng, sau khi hỏi cô

đang ở đâu, liền dặn đi dặn lại cô đứng chờ ở đó đừng đi đâu cả. Chưa

đến mười phút sau, tiếng phanh xe vang lên trong cơn mưa, tiếp theo đó

là tiếng bước chân vội vàng.

Tiếng chân dừng lại ngay trước khi bước vào chòi hóng mát, anh như thở

phào nhẹ nhõm khi thấy cô bình yên vô sự, gương mặt nặng nề cũng dần

giãn ra, cuối cùng nở nụ cười tuyệt đẹp.

“Em là người không mang ô nhưng sao anh lại ướt như chuột lột thế kia?”

Trong lúc cô vẫn còn đang trêu đùa anh, Phong Duy Nặc đã bước lên ôm cô

vào lòng. Những giọt nước mưa trên áo anh làm ướt gương mặt cô, hơi lạnh nhưng lại khiến cô cảm nhận được hơi ấm dịu dàng.

Thượng Linh ấp úng nói trong lòng anh: “Có phải anh đã biết từ lâu rồi không?”

“Anh chẳng biết gì cả!” Tiếng anh khẽ cười vọng trên đầu cô.

“Đồ xảo quyệt!”

“Ăn cơm tối chưa?” Anh vuốt ve mái tóc mềm mại trong lòng: “Đi thôi, anh đưa em đi ăn!”

***

Điện thoại của Thượng Linh đổ chuông nhiều lần lúc đang ăn cơm, tất cả

đều là cuộc gọi của Diệp Thố. Tiếng chuông đổ ầm ĩ không ngừng như đang

gào thét nỗi tức giận của người ở đầu dây bên kia. Lúc đầu, cô còn ấn

phím tắt, nhưng sau đó cô cho luôn số điện thoại của Diệp Thố vào danh

sách đen.

Phong Duy Nặc không nói gì cả, chỉ ngồi yên lặng bên cạnh khẽ mỉm cười.

Đương nhiên anh biết ai đang gọi đến, anh đến tìm Thượng Linh cũng vì

nhận được cuộc gọi của anh ta. Rõ ràng, Diệp Thố không nên gọi điện

thoại cho anh, hay nếu dùng thuật ngữ chuyên môn, đây gọi là “giao trứng