
hặt tay cô.
“Không sao!” Cô định thần lại, rút chìa khóa ra: “Chúng ta về thành phố S thôi!”
***
Hôm đó, khi về đến thành phố S trời đã tối đen, cô vẫn chưa kịp đưa
Phong Duy Nặc về, điện thoại của Diệp Thố đã gọi đến. Anh vô cùng khó
chịu hỏi cô đang ở đâu. Anh về nhà sớm hơn dự định.
Quả nhiên hình ảnh thiên kim tiểu thư gặp nạn u sầu buồn bã không hợp
với Thượng Linh, số kiếp của cô bây giờ là cô nàng được bao bọc, răm rắp nghe lời, gọi là đến ngay. Trả lời qua loa mấy câu, cô gác máy và lái
xe nhanh hơn hẳn.
“Sao rồi, anh ta lại giục về rồi ư?” Giọng nói của Phong Duy Nặc hơi
khiêu khích: “Tổng giám đốc Diệp sao cứ bám riết em thế? Mới có một ngày không gặp thôi mà, sợ anh ăn thịt em sao?”
“Anh ấy không biết anh đi với em!”
“Vậy em thử nói xem, có cần phải cho anh ta biết không? Hoặc tiện thể báo luôn cho anh ta việc em đến công viên hôm nay?”
Thượng Linh sa sầm mặt mày: “Đừng nói nhảm nữa, bao năm không gặp, lẽ
nào anh lại muốn vừa gặp lại bị em liệt vào danh sách từ chối gặp gỡ
sao?”
Màu mắt anh càng đậm hơn, thật thà hỏi: “Nếu anh nói với anh ta, em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa sao?”
Câu hỏi này thật khó trả lời. Lẽ nào cô phải nói với anh, thực ra ngay
ngày đầu tiên hai người gặp lại nhau, cô đã định không bao giờ gặp lại
anh nữa? Nếu nói như vậy, sẽ tạo ra hiềm khích mất.
Vì vậy, cô tỏ vẻ rất thành thật, mặt không biến sắc nói dối anh “Đương
nhiên là không rồi! Em biết anh sẽ không nói đâu, A Nặc là người tốt,
người thương em nhất mà!”
Sau này khi cô nói lại nguyên văn không thiếu một chữ nào cho Mễ Mễ
nghe, Mễ Mễ mắc ói đến độ run rẩy. Nhưng hình như Phong Duy Nặc nghe
xong rất vừa lòng, không chỉ tặng cô nụ cười tươi rói như ánh mặt trời
mà còn hôn mạnh lên má cô. Thượng Linh lại ngửi thấy vị ngọt kì diệu ấy.
Rất lâu sau Thượng Linh mới biết, thì ra vị ngọt kì diệu ấy không phải
là ảo giác, mà là vị ngọt của một loại kẹo hoa quả anh luôn mang theo
bên mình. Loại kẹo màu sắc sặc sỡ, nhiều mùi vị mà cô thích ăn nhất khi
còn thiếu nữ.
***
Tối đó khi vừa về đến chung cư, Thượng Linh đã nhận ngay được cái ôm nồng nhiệt của Diệp “mỹ nhân”.
“Đi đâu vậy?” Anh ôm cô vào lòng, hơi thở thoảng trên tóc cô, cánh tay ôm chặt khiến cô hụt hơi.
“Chỉ đi quanh quanh đây!” Cô thấy anh hôm nay hơi khác, liền thử hỏi anh: “Sao vậy?”
Anh hơi buông Thượng Linh ra, đôi mắt đẹp đen như ngọc chăm chú nhìn cô, dưới ánh đèn trong suốt dịu nhẹ, hàng mi anh hơi rủ xuống, để lại hình
bóng tuyệt đẹp hai bên cánh mũi. Đúng là “yêu tinh”! Thượng Linh thấy
mình không tài nào dám nhìn vào đôi mắt ấy.
Anh không vừa lòng khi cô lảng tránh, đưa tay ra nắm lấy cằm cô. Cô hơi
đau, trong lòng lại đang buồn phiền, khó chịu gạt tay anh ra, quay người bước về phòng.
Chưa đi được mấy bước Thượng Linh đã bị anh kéo lại. Cô có thể cảm nhận
rất rõ hơi thở anh ở khoảng cách gần đến thế này. Hơi thở ấy luôn sạch
sẽ, có lẽ vì anh không hút thuốc.
“Mấy ngày tới có lẽ anh hơi bận.”
“Ừm!” Có cảm giác như ngày nào anh cũng rất bận.
“Sẽ không có thời gian bên cạnh em.”
“Ừm!”
“Có muốn đi du lịch không?”
“Em ư?”
“Ừ! Em có thể tự chọn nơi em muốn đi, anh sẽ lo chi phí.”
Cô suy nghĩ một hồi rồi hỏi: “Nếu em muốn đưa Mễ Mễ đi cùng, anh cũng sẽ lo hết chi phí chứ?”
Anh lướt qua gương mặt cô, nói với cô rằng anh đồng ý.
***
Một tuần sau, Thượng Linh và Mễ Mễ vui vẻ bắt đầu hành trình đến Sabah.
Trong cả chuyến đi này, hai người chỉ lo chọn địa điểm du lịch và chuẩn
bị hành lý, tất cả những nhiệm vụ khác Diệp Thố đều đã cho người lo liệu xong xuôi.
Đến Mễ Mễ cũng phải khen ngợi khi thấy anh chu đáo đến như vậy. Chỉ có điều niềm vui ấy lại vô cùng ngắn ngủi.
Sự xuất hiện của Huệ Nhi tại sân bay đã phá tan nỗi hân hoan của hai
người. Cô ta nói với Thượng Linh, chuyến du lịch của hai người chỉ là
cách để Diệp Thố làm cô phân tán. Ngay trong tối nay sẽ có một sự kiện
xảy ra tại khách sạn VIVS. Nếu cô ở lại, cô ta sẽ sắp xếp cho cô biết rõ tất cả mọi sự thật.
“Tôi chẳng cần phải biết sự thật gì cả.”
“Sự thật ấy bao gồm cả lý do thực sự việc anh ấy tìm cô và bao cô. Lẽ nào cô không tò mò chút nào sao?”
Huệ Nhi chỉ dùng kế khích tướng rất đơn giản nhưng lại đánh trúng tâm
đen Thượng Linh. Cô thừa nhận cô là người đàn bà lòng dạ hẹp hòi, trong
lòng cô vẫn luôn ghi nhớ mãi cuộc điện thoại ở vườn hoa trên không. Vì
vậy cô đồng ý với Huệ Nhi. Chuyến du lịch miễn phí của hai người bị hủy bỏ, Thượng Linh tắt máy theo ám
hiệu của Huệ Nhi. Nếu bay từ thành phố S đến Sabah cũng phải mất mấy
tiếng đồng hồ, từ giờ đến tối, cô sẽ giả vờ như đã rời khỏi thành phố S.
“Cậu tin lời con bé đó thật sao?” Mễ Mễ lặng lẽ hỏi Thượng Linh trên đường về thành phố.
“Cứ để xem tình hình thế nào đã. Cứ cho là cô ta có âm mưu gì thì cũng
phải có nguyên do gì đó chứ!” Cô chống tay vào cằm dường như đang suy
nghĩ điều gì.
Vài tiếng sau, Thượng Linh biết được mục đích của Huệ Nhi một cách nhanh chóng.
Buổi tiệc tối nay do thành viên hội đồng quản trị tập đoàn VIVS tổ chức, mục đích là để tuyên bố cho giới truyền th