ông đọc diễn văn, mà là tìm kiếm bóng dáng Ôn Hi Thừa, khi gặp lại ánh mắt anh mỉm cười, cô mím môi cười cười, tim đập bịch bịch giống như là muốn nhảy ra vậy, gò má đều nóng lên rồi.
Ôn Hi Thừa cùng người bên cạnh nói chuyện với nhau vài câu, đang muốn hướng cô đi tới, đang huyên náo mọi người đột nhiên an tĩnh lại, nương theo sau thanh âm thuần hậu của Trương tổng cô nhìn về phía sân khấu.
” Xin cho một tràng phóa tay cho tiểu công chúa Amy đến từ Nước Mĩ.”
Dưới đài tiếng vỗ tay như là thủy triều vang lên, từ cửa đằng sau đi ra một già một trẻ, khí chất phi phàm, cao quý mà trang nhã, người đàn ông là người Trung Quốc mà nhẹ nhàng kéo cánh tay cô gái con lai này mà cực kỳ xinh đẹp, trên mặt của cô gái mang theo mỉm cười nhẹ nhàng , ánh mắt rất thanh tịnh, như một tiểu Oa Oa*.
*đứa bé mới sinh
Lên đài về sau, Vương tổng tiếp nhận chai rượu Champagne trong tay Trương tổng từ đỉnh cao nhất bắt đầu đổ rượu, bên cạnh vang lên pháo, dưới đài tiếng vỗ tay một khắc chưa từng ngừng, cô thu hồi ánh mắt quay người, lại phát hiện Ôn Hi Thừa đã không còn tại chỗ, ngay tại thời điểm cô tìm kiếm mọi nơi, trong loa truyện tới một giọng nữ ngọt ngào .
“Hi, I miss you!*”
(*Hi ở đây là Hi Thừa nhá, “Hi Thừa, em nhớ anh!”)
Cô kinh ngạc quay đầu lại, chứng kiến bóng dáng cô đang tìm kia không biết lúc nào đã đứng ở trên đài ngay bên người cô bé xinh đẹp này.
Ôn Hi Thừa thần sắc vui vẻ, trên mặt là nụ cười thật ôn nhu, bước từng bước về phía trước, đem cô gái này ôm vào trong ngực, môi của anh giật không có phát ra âm thanh, nhưng cô lại thấy rất rõ, anh nói: “Me too!”
Cô ngơ ngác nhìn trên đài một màn dị thường hài hòa, tâm như là bị người ta dùng chùy đánh vào gắng gượng chống đỡ, mộng triệt để bị dập tắt, hoàn toàn không biết nên làm ra phản ứng gì.
Anh là vương tử, nàng công chúa đáng yêu phải ở bên cạnh hoàng tử, chứ không phải cô?
Cô cố gắng mở mắt muốn từ trên mặt Ôn Hi Thừa nhìn rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng lại không thu hoạch được gì, anh chỉ nhìn tiểu công chúa cao quý kia, lại ánh mắt quen thuộc sủng nịch nhưng không phải là cô, phảng phất không thể chấp nhận người khác.
Cô cảm thấy trong đại sảnh không khí càng ngày càng mỏng manh, đã hoàn toàn không đủ hô hấp, cô có chút luống cuống đứng, hai tay nắm thật chặt cùng một chỗ, quay đầu bối rối nhìn chung quanh.
Chống lại ánh mắt lo lắng của Phùng Tô Xuyên, cơ hồ lập tức cô liền đỏ mắt vành mắt.
Phùng Tô Xuyên như cũ đứng ở trên đài, hắn thẳng tắp nhìn vào cô, dùng khẩu hình miệng nói nói với cô: “Đừng đi, chờ anh!”
Cô mím môi, cố gắng không cho nước mắt chảy ra đến, không có gật đầu cũng không có lắc đầu, như một con chó nhỏ bị ném bỏ, không chớp mắt cứ như vậy nhìn hắn.
Sau đó cô nghe đến Vương đổng nói: “Cảm ơn mọi người một năm qua cố gắng, tôi rất vui vẻ khi công ty có mọi người làm bạn, phía dưới thỉnh cho phép tôi long trọng giới thiệu con gái nhỏ Amy cùng vị hôn phu của nó Ôn Hi Thừa!”
Ông ta vừa dứt lời, dưới đài lập tức một mảnh xôn xao, sau đó chính là tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cô nhắm mắt lại, tại lúc nước mắt chảy xuống đồng thời quay người rời đi.
Tim đã muốn phá thành mảnh nhỏ, tản mát trên đất, chỉ còn lại có một cái thể xác không hồn theo cô đi ra đại sảnh yến hội, cô nghe không ra thanh âm mọi người chúc phúc, cũng nhìn không ra biểu lộ trên mặt mọi người hâm mộ ghen ghét .
Trong đầu của cô chỉ có một suy nghĩ: Hạ Thiên mày là đứa ngu xuẩn nhất ngu ngốc nhất trên cái thế giới này!
Mùa đông ban đêm gió lạnh rét thấu xương, cô mặc một bộ váy dạ hội hơi mỏng bộ dạng chật vật nghèo túng đến mức tận cùng bước đi trên đường cái, cô lớn tiếng khóc đến hình tượng đều không có, cơ hồ không thở nổi, bên người thỉnh thoảng có người đi đường kinh ngạc liếc cô một cái, cô cũng hoàn toàn không để ý, cô chỉ là muốn khóc, chẳng qua là cảm thấy rất ủy khuất, ủy khuất đến không biết phải an ủi chính mình như thế nào!
Thời điểm Phùng Tô Xuyên tìm được cô, cô đứng ở giữa một giao lộ nhìn về đèn tín hiệu phía trước hết đỏ lại xanh, không biết nên đi nơi nào, nước mắt sớm đã chảy khô, nhưng tâm như cũ vẫn đau.
Người đàn ông trước mặt đem áo tây phủ trên người của cô, vẻ mặt lo lắng, không ngừng mà kêu tên của cô.
Cô vẻ mặt mờ mịt ngửa đầu nhìn hắn, một lát sau cười cười, nói: “Tôi tìm không thấy cỗ xe ngựa bí đỏ của tôi rồi, không biết đường làm sao về nhà bây giờ?”
Phùng Tô Xuyên nhìn về phía cô ánh mắt ẩn hàm trầm thống, hắn đem cô chặn ngang ôm lấy, nhẹ nói: “Đừng sợ, có anh ở đây, em nhất định có thể trở về nhà!”
Cô hai tay nắm thật chắc chiếc áo trước ngực hắn, đem mặt chôn ở trong ngực của hắn thân thể dốc sức liều mạng run rẩy, lên xe, Phùng Tô Xuyên ôm cô cùng nhau ngồi ở chỗ ngồi phía sau, hắn một câu chưa từng nói, chỉ là nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của cô, như trấn an một đứa trẻ bị thương.
Không biết qua bao lâu, thân thể của cô mới không hề phát run, lòng đã không có cảm giác nào, chỉ còn lại chết lặng, cô ngồi dậy ôm chặt hai tay cúi đầu hứng chịu tư vị tuyệt vọng.
Phùng Tô Xuyên mở cửa sổ xe, đốt một điếu thuốc, nhẹ vỗ