ngác nhìn, thân thể lại bắt đầu run rẩy.
Ôn Hi Thừa ôm thật chặt cô, anh cũng không có nhìn về phía sân khấu, mà là đem mặt chôn ở cổ của cô nhẹ nhàng cọ .
Âm nhạc tạm dừng, cả quán bar lâm vào một mảnh đen tối, vài giây sau, các nơi vắng vẻ chậm rãi sáng lên một ngọn nến, đám người bên trên sân khấu đã tán đi, người đàn ông vừa nãy chơi guitar ôm đàn một lần nữa đi tới, hắn ngồi ở giáp ranh sân khấu , như cũ là nhẹ giọng đàn hát , nhưng là ánh mắt lại là nhìn về phía người đàn ông cách đó không xa, ánh mắt tràn ngập thâm tình lại mang theo ưu thương.
“Đây là một quán bar đồng tính luyến ái, những người ở nơi này có đã kết hôn sống chết, có đang cùng bạn gái tình yêu cuồng nhiệt, bọn hắn không có biện pháp nói cho người khác bí mật trong nội tâm che dấu, cũng không cách nào phóng túng chính mình rơi vào tay giặc, trên thực tế hàng năm bọn hắn chỉ dung túng chính mình một lần, ngay tại tối nay, bọn hắn buông xuống tất cả gánh nặng, không có bất kỳ băn khoăn đi phóng thích tình cảm của mình.” Ôn Hi Thừa thanh âm nhàn nhạt, như là theo chỗ thật xa truyền đến.
Cô quay đầu nhìn anh, trong mắt tràn ngập khiếp sợ cùng khủng hoảng.
Anh gối lên trên vai của cô nhìn ánh mắt của cô, sau đó liền nở nụ cười.
“Đồ ngốc, đương nhiên anh không phải.”
Cô thở dài một hơi, nghe được anh tiếp tục mở miệng: “Hàng năm như hôm nay, anh đều cảm giác mình nhịn không nổi đi, trong đầu của anh khống chế không nổi nhiều lần nhớ lại năm đó với em một chỗ, một lần lại một lần, khiến anh cơ hồ nổi điên.”
Cô dẫn thở ra một hơi, tâm tràn đầy đau đớn.
Anh ôm cô chặt hơn, giống như là muốn đem cô tiến vào nhập thân trong cơ thể.
“Bọn hắn so với anh hạnh phúc hơn, … ít nhất … có thể đem yêu giấu sâu ở đáy lòng, mà anh không có tư cách này, anh cảm thấy được yêu em đều là làm khổ em, Hạ Thiên, anh rất thống khổ.”
Hốc mắt cô đỏ, câu này của anh “Anh rất thống khổ” khiến cho cô có cảm giác bị lăng trì, đau lòng đến cơ hồ không cách nào thừa nhận.
Cô ôm lấy cánh tay của anh, nhẹ nói: “Mấy năm ở nước Mĩ rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Ôn Hi Thừa không nói chuyện, chỉ là không ngừng lắc đầu, môi của anh áp vào cổ của cô, run nhè nhẹ.
“Ngay cả em cũng không thể nói sao?”
Anh trầm mặc như trước , cổ của cô cảm giác được một chút ẩm ướt , nghe được thanh âm khàn khàn: “Hạ Thiên, em không biết anh dùng bao dũng khí mới quyết định trở về tìm em, anh thật sự vô cùng yêu em! Em nhất định phải hạnh phúc!”
Cô nhắm mắt lại, tùy ý nước mắt chảy xuống, mấy câu anh nói ra mang theo nghẹn ngào, mà nghe vào lỗ tai cô lộ ra bất lực cùng tuyệt vọng.
Sau đó, trong lòng của cô liền vang lên một thanh âm: tha thứ cho anh, tuy rằng tổn thương của anh hại mình, nhưng trải qua cũng chẳng hề hơn mình, anh vứt bỏ mình nhất định có bất đắc dĩ, hơn nữa về sau mỗi ngày đều đã bị lương tâm khiển trách, anh yêu mình cũng đã yêu đến tuyệt vọng, trừng phạt như vậy đã đủ rồi không phải sao? Trong biển người mênh mông có thể gặp nhau, hiểu nhau, yêu nhau là không dễ dàng cỡ nào ah, Hạ Thiên, mày so với anh ấy kiên cường, cho nên dũng cảm đi yêu đi!
Mọi người xung quanh bắt đầu vui vẻ đến điên cuồng, âm nhạc từ lâu đổi thành nhạc jazz, cô chỗ cổ ẩm ướt càng ngày càng nhiều, ôm lấy cánh tay của cô không có chút nào buông lỏng, cô tay xoa gò má chàng trai sau lưng, nhè nhẹ lau sạch mặt trên dòng nước mắt.
Ôn Hi Thừa nâng đầu, bờ môi áp vào lòng bàn tay của cô từng li từng tí địa hôn nhẹ.
Lâu sau, cô nói: “Em cùng Phùng Tô Xuyên đã chia tay.”
Ôm lấy thân thể của cô cứng lại, một lúc sau, Ôn Hi Thừa dời bờ vai của cô, cặp mắt sâu đen bóng kia quyến luyến cùng không muốn, tay lạnh thấp hơn nhiệt độ bình thường trên mặt của cô nhẹ nhàng di lên, cuối cùng dừng ở cằm của cô nhẹ nhàng nắm, cô còn đang tinh thần hoảng hốt , anh xoay người chậm rãi hôn lên môi của cô, anh hôn đến vô cùng nâng niu, mềm mại ẩm ướt xúc cảm làm cô lòng dần dần buộc chặt, cô không có đáp lại, chỉ là bị động nhận lấy, mà đầu lưỡi anh cũng chỉ dừng lại ở trên bờ môi của cô không có tiến một bước, một lúc lâu sau, anh đứng thẳng người lần nữa ôm lấy cô, mặt của cô áp vào nơi trái tim của anh, nơi ấy nhảy lên tần suất chậm rãi!
Từ quán bar đi ra đã tới gần nửa đêm, đi qua gió lạnh làm cô toàn thân run lên chút, Ôn Hi Thừa lập tức xoay người đem cô kéo vào trong ngực.
“Lạnh không?”
Cô lắc đầu, nhìn lồng ngực cứng rắn trước mắt, lòng bịch bịch nhảy lên.
Ôn Hi Thừa nâng lên mặt của cô, hôn một chút trán của cô, quay người ngồi xổm xuống đi.
Cô có chút quýnh, “Anh làm gì thế?”
“Lên đi, anh cõng em!”
Cô vội vàng lui về phía sau hai bước, “Không cần phải vậy đâu, em tốt lắm tại sao khiến anh cõng chứ.”
Anh quay đầu, cười đến vô cùng ôn nhu, “Lưng cõng em cùng nhau nghênh đón lễ Giáng Sinh!”
Cô mím môi nhìn anh vài giây, đi tới bò trên lưng của anh, đỏ mặt một mảnh.
Ôn Hi Thừa đứng người lên, cười khẽ hai tiếng.
Cô ôm cổ của anh nói: “Cười cái gì?”
“Cô nhóc béo!”
Cô che miệng lại cười khanh khách, một lần nữa ôm sát cổ của anh, đem mặt chôn ở khăn quàng cổ , nghe trên người anh hương vị làm cô quy
