đứng lên đi đến trên ban công, ngửa đầu nhìn màn đêm đầy sao, tâm tình lúc này như vũ trụ mênh mông yên lặng, an tường, tình yêu thật là một loại giày vò, để mình cho tất cả hãm sâu trong đó và bị lạc, muốn ngừng mà không được, thẳng đến triệt để tuyệt vọng mới có thể thoát mà đi ra, lòng sẽ không đau nhức nữa, tuy nhiên lại mất đi chờ đợi! . .
Đến khi đi làm, Ôn Hi Thừa cùng Hạ Tử Phi đều không trở lại đến căn hộ, Lưu Ny Ức cảm xúc vẫn rất sa sút, cô nghĩ tất cả mọi người cần thời gian tỉnh táo xuống.
Ngày đầu tiên đi làm, Phùng Tô Xuyên sáng sớm đã bị tổng giám đốc kêu lên, trong văn phòng mọi người còn đang nói chuyện phiếm, Chanh Chanh thét kinh hãi đem tầm mắt của mọi người bị hấp dẫn.
“Trời ạ, nhanh kiểm tra và nhận mail!”
Hạ Thiên chuyển hướng máy tính, mở mail, trong đó là đơn bổ nhiệm vừa mới gửi của bộ phận nhân sự.
Cô nhìn nội dung, dần dần há to miệng, ngoại trừ khiếp sợ, trên mặt lại lần nữa không có bất kỳ biểu lộ gì.
“Nhu cầu công ty cần phát triển, nay ủy nhiệm Ôn Hi Thừa phó tổng quản lý thường vụ, phân công quản lý xếp đặt thiết kế công trình, Phùng Tô Xuyên phó tổng quản lý, phân công quản lý hợp đồng, bộ phận nhân sự, thương vụ, tổng công ty ở Mỹ cắt cử Alken đảm nhiệm tổng thanh tra tài vụ, phân công quản lý bộ tài vụ, Bộ hợp đồng đầu nội bộ của Giám đốc tài chính, qua cuộc họp Hội đồng Quản trị quyết định thành lập tổ nhỏ quản lý chuyên án hợp đồng, tất cả công trình hợp đồng tổng tiền vượt qua 100 nghìn nhân dân tệ đều do tất cả thành viên tổ chuyên án tham dự thương thảo ký tên rồi mới có thể có hiệu lực, thành viên tổ chuyên án nhỏ là: Ôn Hi Thừa, Phùng Tô Xuyên, Alken, Hạ Thiên, tổ trưởng là Ôn Hi Thừa.
Có hiệu lực ngay khi công bố!”
Cô xem ba lần mới dần lấy lại tinh thần, MSN đã sôi trào, trong văn phòng mọi người nổ oanh, cô ngơ ngác ngồi ở trên ghế, tâm trí như là đánh đổ bình ngũ vị, tư vị gì cũng đều có, như vậy một đơn nghị định bổ nhiệm cô phỏng chừng để cho đại đa số người đều có chút ít trở tay không kịp, Phùng Tô Xuyên được bổ nhiệm làm phó tổng là điều cô duy nhất có thể tiếp nhận, hắn là nguyên lão tám năm, đi theo tổng giám đốc cùng nhau giành quyền, về tình về lý việc này đều có vốn liếng, nhưng Ôn Hi Thừa tới công ty gần nửa năm, anh có tư cách gì làm phó tổng, còn là phó tổng thường vụ, thuộc trực tiếp tổng bộ quản lý ở Mỹ, có chút quyền lợi thậm chí cao hơn Trương tổng hiện tại, nữa là Alken này, chức của hắn hoàn toàn độc lập với công ty đại lục, hắn và Ôn Hi Thừa đều là tổng công ty ở Mỹ phái tới , dấu hiệu cho thấy, tổng bộ Mỹ bắt đầu can thiệp toàn bộ chi nhánh công ty đại lục rồi.
Mà từ trong hiệp ước đen Bộ phận hợp đồng tách ra, thành lập chuyên án tiểu tổ hợp đồng, đây là rất rõ ràng là suy yếu chức quyền Phùng Tô Xuyên , cho nên tuy rằng hắn thăng làm phó tổng, trên thực tế tương đương với bị mất quyền, không có quyền lợi thực tế gì rồi!
Thẳng đến sớm Phùng Tô Xuyên chưa có về, cô ra khỏi văn phòng lúc vừa vặn đụng phải Ôn Hi Thừa từ bộ thiết kế đi ra, anh nhíu chặt mày, nhìn cô liếc mắt một cái, như là muốn nói gì, nhưng chỉ là há to miệng liền hơi nhếch môi, bước chân dừng một cái rồi đi về hướng thang máy.
Cô cảm thấy rất bị đè nén, tâm tràn đầy tổn thương bởi bất công đều là vì Phùng Tô Xuyên, hắn ở trên công tác cỡ nào chuyên nghiệp, cỡ nào dốc sức liều mạng, chưa người nào so với cô rõ ràng hơn, bao nhiêu dự án đặc biệt khó hắn đều là nhịn suốt đêm mới về nhà đổi quần áo rồi liền trực tiếp đi quan sát hiện trường, có đôi khi bận rộn một tuần lễ chỉ có mười mấy tiếng đồng hồ ngủ, rất nhiều lần bọn cô cùng nhau thương thảo báo giá, hắn đều uống một ly trà đặc, mà bây giờ tất cả nỗ lực cố gắng như vậy bị Ôn Hi Thừa đánh bại, một người gọi là “Phò mã đại lão bản”! (con rể ông chủ lớn, nói thật là mình ngày một ức chế bà chị này ><|||)
Đây quả thật là quá châm chọc, cô tuy rằng không phải hoài nghi cái gì, nhưng sự tình bất công như thế thật sự phát sinh ở bên người, hoàn toàn chính cô không cách nào tiếp nhận.
Họp, Phùng Tô Xuyên như cũ ngồi ở bên phải tổng giám đốc, Ôn Hi Thừa ngồi bên cạnh hắn, cô theo sau khi ngồi xuống vẫn nhìn Phùng Tô Xuyên, trên mặt của hắn là bình tĩnh tỉnh táo cô quen thuộc, ánh mắt như cũ bình tĩnh không có bất kỳ chấn động, chú ý tới ánh mắt của cô, hắn có chút nâng mí mắt, nhẹ nhàng giương lên khóe miệng nhìn qua.
Sau đó cô liền cảm thấy hốc mắt có chút nóng lên, tấm lòng treo lên như là lập tức được an bình an ủi, cô nhếch miệng đáp hắn một cái nụ cười sáng lạn, nhìn hắn đáy mắt nhiễm lên ý cười , rồi hít sâu một hơi thu hồi ánh mắt, không có liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh hắn .
Nếu như, Phùng Tô Xuyên cùng Ôn Hi Thừa sẽ có một hồi khói thuốc súng chiến tranh …, cô nghĩ cô sẽ không chút do dự đứng ở bên Phùng Tô Xuyên, ở trên công tác họ là chiến hữu kiên cố không thể phá vở, cô tuyệt đối sẽ không phản bội hắn!
Sau đó, cô trực tiếp đi theo Phùng Tô Xuyên vào phòng làm việc của hắn.
Hắn buông xuống màn chắn, cũng không ngay lập tức ngồi xuống, mà là đốt một điếu thuốc tựa ở bên cửa sổ chậm rãi hút,
