Duck hunt
Chỉ Ôn Nhu Mình Em, Hạ Thiên

Chỉ Ôn Nhu Mình Em, Hạ Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324581

Bình chọn: 7.00/10/458 lượt.

cũng là vô tội không, em biết anh căn bản không cần những thứ này, anh tới cái công ty này là vì cái gì em không phải không biết, cứ như vậy định tội anh, có phải có chút tàn nhẫn hay không đây?”

Cô hít sâu một hơi, nhìn hắn, “Chính là bởi vì anh không thèm để ý chút nào mới có vẻ chúng ta càng thêm thật đáng buồn, anh khêu khêu ngón tay, chúng tôi cần phải trả giá hơn một ngàn lần cố gắng mới có thể đạt tới, Hi Thừa, tôi chưa bao giờ như bây giờ cảm thấy giữa chúng ta sai biệt có to lớn như thế, sự tình hôm nay là tôi không đúng, tôi không nên giận lây sang anh, anh cũng không cần cùng tổng bộ bên Mĩ nói cái gì, tôi suy nghĩ rõ rang rồi, cho dù không có anh cũng sẽ có người khác, về sau tôi sẽ khống chế tâm tình của mình, chuyện mới vừa rồi tuyệt sẽ không phát sinh lần nữa.”

Lời của cô sau khi nói xong, không gian chật hẹp trong gian giải khát cũng chỉ còn lại có tiếng hít thở của họ không yên yên ổn ổn.

Một lúc lâu sau, Ôn Hi Thừa đứng lên, uống một ngụm cà phê, quay đầu nhìn cô.

Trên mặt của anh không có bất kỳ biểu lộ, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, mím chặt môi, nghiêng đầu đem mặt chuyển hướng ngoài cửa sổ, thản nhiên nói: “Nếu như đây là điều em muốn, anh sẽ thành toàn cho em.”

Có chút dừng lại , anh tiếp tục mở miệng: “Hạ Thiên, kỳ thật anh cũng có thể biến thành người như hắn ta vậy, chỉ cần là em thích!” . .

Buổi tối cô cùng Phùng Tô Xuyên đi ra khỏi văn phòng lúc trời đã tối hẳn, đứng ở dưới chân cao ốc khí phả lạnh, bọc lấy một thân trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn trên đường phố ngựa xe như nước, trong lòng của cô một mảnh cảm khái.

“Chúng ta thật sự không cần xe đi à?” Cô quay đầu vẻ mặt rối rắm nhìn người bên cạnh.

Phùng Tô Xuyên hai tay bỏ vào trong túi áo khoác ngoài, nghiêng đầu nhìn cô, khẽ gật đầu một cái.

“Tan tầm giờ cao điểm đấy! Rất khó bắt xe tới.” cô gãi gãi đầu nói ra.

“Vậy thì chờ, dù sao cũng không thiếu thời gian.” Người đàn ông vẻ mặt bình tĩnh, khóe miệng mang cười.

Cô nhéo nhéo túi xách, dùng giầy cao gót đá đá chân của hắn, sau đó gật đầu.

Lúc ăn cơm, hắn nói: “Đêm nay theo giúp anh thống thống khoái khoái uống một lần.”

Cô cười hì hì gật đầu, “Em hôm nay nhất định liều mình cùng quân tử!”

Phùng Tô Xuyên cười nhẹ, mắng cô một câu: “Ngu ngốc!”

Sau khi ăn xong, 2 người trực tiếp thuê xe đi quán bar, đi vào mới phát hiện chính là nơi lần trước cô uống rượu, hóa ra hắn tại đây là khách quen, trách không được ngày đó sẽ trùng hợp gặp được cô.

Lần này cô trực tiếp uống một chút rượu cốc-tai, ngoan ngoãn cùng hắn cạn.

Phùng Tô Xuyên trên mặt như cũ là nhàn nhạt dáng tươi cười, cũng không nói chuyện, ngoại trừ ngẫu nhiên quay đầu theo cô đụng ly, vẫn cúi đầu, có lẽ là ở bên ngoài gió lớn, tóc của hắn bị thổi rối loạn một ít, đã không còn vẻ nghiêm cẩn ngày thường, có vẻ có chút bừa bộn cùng chán chường.

Cô ghé vào trên bàn, một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ uống vào, nghiêng đầu lẳng lặng chăm chú nhìn hắn.

“Em như vậy nhìn chằm chằm anh sẽ rất nguy hiểm.” Khóe miệng của hắn nhíu lại rồi hạ xuống, chống lại tầm mắt của cô nhẹ giọng cười nói.

Cô bĩu môi, thu hồi ánh mắt nhấp một ít chất lỏng màu cam trong ly rượu, “Nói cho em một chút đi, em biết rõ trong lòng anh khó chịu, em hiện tại không khác gì đã say, anh nói cái gì em cũng không nhớ được .”

“Lại còn biết mình say vậy khẳng định không say.” Hắn cười nhạo nói.

Cô níu lại cánh tay của hắn quơ quơ, “Thật sự say, em nhìn anh thành hai cái đầu rồi, chốc lát em trực tiếp gục xuống không thể đem em thành đối tượng để thổ lộ, nhanh lên một chút!”

Phùng Tô Xuyên cúi đầu nở nụ cười hai tiếng, giương mắt đồng thời nhẹ nhàng cầm tay của cô, “Thật sự say?”

Cô cắn môi nhìn nhìn mu bàn tay hắn, bốn ngón tay tại lòng bàn tay của hắn gãi gãi, gật đầu, “Say, anh xem bị chấm mút em cũng không phản kháng.”

Phùng Tô Xuyên cười to, ngửa đầu uống một hớp rượu lớn, cầm tay cô lại không có ý niệm buông lỏng.

Cô đem mặt gối trên cánh tay trơ mắt nhìn hắn nói: “Em đều hy sinh lớn như vậy rồi, anh ngoan ngoãn cũng tỏ vẻ một chút đi.”

Phùng Tô Xuyên cũng không nhìn cô, một tay cầm ly rượu, một tay nhẹ nhàng vuốt vuốt ngón tay của cô, đáy mắt mang ý cười nhìn về phía trước.

Chất lỏng trong suốt trong ly theo cổ tay hắn lắc lư, tại lúc dưới đèn neon u ám lờ mờ có vẻ phá lệ trong trẻo, cô uống đến hoàn toàn chính xác có chút nhiều hơn, đầu choáng váng nặng nề nhìn chằm chằm ly rượu của hắn ngẩn người.

“Lão Trương nói để cho em nuốt xuống cơn tức này, tới cuối năm hắn sẽ cho em lời giải thích.”

Thình lình bên người nói một câu như vậy, cô híp mắt rồi trừng mắt ngồi dậy, bởi vì tay cô như cũ bị hắn nắm chặt, cho nên liên quan chính hắn cũng bị cô lôi kéo thoáng một cái.

Cô có chút phẫn nộ nói: “Sao nói nhảm vậy, anh vì công ty bán mạng nhiều năm như vậy, liền đổi lấy một câu trấn an như vậy, lão Trương cũng hơi quá đáng!”

Phùng Tô Xuyên lạnh nhạt cười cười, quay mặt gọi tới nhân viên phục vụ, lại chọn hai ly rượu, sau đó nghịch ngón tay của cô, vẻ mặt thích ý.

Cô quất một cái, không rút ra, “Đừng chơi.”

“Chơi lát nữa lập tức trả