
n tiền khổng lồ bỏ thuốc với Mật Nhi, muốn lấy thân thể Mật Nhi
hối lộ mình. Quản lý Trần đại khái là bởi vì biết chuyện đã vô cùng cấp
bách, nếu như không mau chuẩn bị hối lộ, chuyện sẽ bày ra ánh sáng.
Chẳng qua là quản lý Trần không ngờ rằng, mặc dù “Quà tặng” của gã hết
sức trân quý, nhưng không cách nào cải biến số mạng sắp bỏ tù của gã.
Nhất là, khi Lôi Đình nghĩ đến quản lý Trần hạ mị thuốc đối với Mật
Nhi, khiến cô bởi dược lực mà không cách nào tự giữ thì lửa giận trong
ngực anh cơ hồ muốn phá đê mà trào ra. Nếu đối tượng mà quản lý Trần
quyết định hối lộ không phải anh, mà là những cán bộ cao cấp khác thì
sao? Mật Nhi bị mị thuốc khống chế, rất có thể thất thân trong tay người khác!
Đường bá Vũ gật đầu một cái.”Người kia hết sức giảo hoạt, tiêu diệt
tất cả chứng cứ phạm tội, khi gã phát hiện các cậu đang điều tra thì gã
cũng đã bắt tay vào tiêu hủy tài liệu liên quan.”
“Như vậy, một chút chứng cứ phạm tội đều ở trong tay người chính
phủ?” Thương Trất Phong chậm rãi nói ra, tư thái ưu nhã uống cà phê.
“Tôi đây có câu: bắt gian cần phải bắt tận giường. Phương pháp tốt
nhất là tìm cơ hội đến gần quản lý Trần, chắc chắn sẽ có biện pháp phát
hiện kẻ đứng sau lưng của gã đến tột cùng là người nào.” Đỗ Phong Thần
tiếp tục cố gắng lột vỏ trứng, anh như có điều suy nghĩ nghiêng đầu nghĩ tới.”À, tôi nhớ, quản lý Trần hay qua lại trong một quán rượu, thường
xuyên đến đấy, nếu cài tai mắt vào đó, chúng ta có thể có được nhiều sự
trợ giúp hơn.”
Đường Tâm ngẩng đầu lên, nuốt vào một hớp trứng.”A! con biết, chị
Mật Nhi làm việc trong khách sạn ấy, chị ấy với chú Lôi có quen biết,
bảo chú Lôi đi mời cô giúp một tay là được rồi.”
Đường bá Vũ bỗng nheo mắt lại, ánh mắt khó dò nhìn con gái.”Làm sao con biết những chuyện này?”
“Biết chú Lôi biết Mật Nhi? Lúc sáng con thấy chú ấy trần truồng
đứng trước thang máy gọi tên chị Mật Nhi, nhìn dáng vẻ thì chắc chị Mật
Nhi mới vừa đi không lâu, cho nên, giao tình giữa bọn họ hẳn là không
sai mới đúng. . . . . .” Đường Tâm nói.
“Ba không phải hỏi cái này.” Đường bá Vũ cắt đứt lời con, giọng nói
rống giận.”Sao mày lại biết khách sạn kia? Sao biết trong khách sạn đó
có người nào đó? Hả?” Tầm mắt của anh quét một vòng trong phòng, nguy
hiểm nói nhỏ: “Tôi nói rồi, không cho phép mang con bé đi khách sạn!”
Mạc quản gia ở một bên thất bại vỗ tay.”Không tốt! Lộ rồi.”
Đường Tâm vẫn lui về phía sau, trên mặt lúng túng cười.”Ba, không
phải vậy, con có thể giải thích. . . . . .” cô thông minh hơn người, đối mặt với nguy cơ trước mắt cũng không có nửa điểm chủ ý.
Lôi Đình luôn cau mày, anh uống một hơi cạn sạch cà phê trong tay,
sau đó cầm tư liệu trên bàn, xoay người hướng ngoài cửa đi tới.”Chuyện
này giao cho tôi.” Anh vội vã nói, trên thực tế cũng rất nhớ hình bóng
xinh đẹp kia.
vẻ mặt Lôi Đình âm trầm, cùng với thần thái khác thường, khiến trong phòng đột nhiên bao phủ một mảnh trầm mặc. Đường bá Vũ cau mày, giơ con gái trong tay lên, vẫn còn đang suy nghĩ muốn xử lí con bé thế nào.
“Xem ra, Lôi tiên sinh tựa hồ hết sức phiền não.” Mạc quản gia chậm
chạp nói, vừa đem chén cà phê còn để trên bàn bỏ vào trong khay.
“Sao? Sao?” Đỗ Phong Thần tò mò .
Mạc quản gia bưng lên cà phê không còn nửa giọt dư thừa, nhếch miệng mỉm cười.”Bởi vì cậu ta vừa uống xong cà phê mà phu nhân nấu, còn không sót một giọt nữa chứ.”
tất cả mọi người bên trong phòng đều không tự chủ được rùng mình một cái. Bởi vì Tình Nhi nấu cà phê, quả thật khó uống, có thể gây tê liệt
lưỡi người, mà Lôi Đình lại không cảm giác chút nào, uống tất cả vào
bụng được. . . . . . Rốt cuộc, trong lòng anh đến tột cùng đang phiền
não những thứ gì?
※※※
bóng đêm bao phủ cả thành thị, đèn nê ông bắt đầu lóe lên, ở chốn
rượu son tràn ngập mùi hương dịu dàng, các cô gái đang vẫy khách dưới
đèn.
Lãnh Mật Nhi nhốt mình ở trong phòng phía sau hành lang, từ buổi
sáng đến giờ đều không uống một giọt nước, chẳng qua là lẳng lặng nhìn
mình trong gương. Cô không biết sao mình lại quay lại chỗ này, cô đã
từng về đến nhà, lại tìm không được Ngạc Nhi, gian phòng trống rỗng
khiến cô cảm thấy sợ hãi, cho nên cô vẫn tới nơi này.
khuôn mặt Thẩm Hồng có chút áy náy, mơ hồ vẫn có thể nghe được tiếng Thẩm hồng không ngừng giải thích ở ngoài cửa.
Cô nghe không lọt những thứ kia, chuyện đã xảy ra, nói gì nữa cũng
vậy. Lòng của cô đã đặt trên người Lôi Đình, mà quỷ thần khiến xui, anh
đoạt lấy cô, nhưng cũng bừa bãi làm thương tổn lòng cô.
“Mật Nhi đừng như vậy nữa, em ra ngoài đi! Cho dù em giận chị cũng
được, nhưng ít nhất em nên ăn một chút gì đó.” Có lẽ cảm giác được tội
ác của mình, Thẩm hồng vẫn khuyên lơn ngoài cửa, vội vã muốn khuyên nhủ
Mật Nhi ra ngoài cửa.
Một vài âm thanh từ chỗ rất xa truyền đến, rốt cuộc từ từ thấm vào
vào đầu Mật Nhi. Cô không biết mình ngồi bao lâu, chỉ cảm thấy toàn thân rất đau, mà cẩn thận cảm nhận, nổi đau đớn này rỉ ra từ nơi sâu thẳm
của nội tâm!
Hai tay của cô ôm lấy ngực, chỉ cảm thấy cực kỳ đau thương. Giống
như là ở nơi nào đó, có một vết thương t