Old school Easter eggs.
Chọc Giận Thục Nữ

Chọc Giận Thục Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321981

Bình chọn: 7.00/10/198 lượt.

hận cô diễn thật tinh xảo, cũng thống hận mình; biết rất rõ ả đàn bà trước mắt đang giả dối, thế nhưng anh lại không cách nào quên

được!

Vì không muốn tim mình bị người ta cướp mất, Lôi Đình theo bản năng tổn thương cô, muốn đẩy cô ra xa.

“Tôi không muốn thảo luận với cô, cô đã muốn chơi, như vậy chúng ta

liền chơi tiếp.” Anh kéo thân thể mềm mại không xương mà nhu nhược của

cô, mắt nhìn khuôn mặt cô tái nhợt.”Cô cần tiền, không phải sao? Trong

vở kịch của cô, cô nhất định vì em gái đáng thương mà kiếm tiền, đúng

không?”

Mật Nhi tuyệt vọng nhắm mắt, biết một khi thừa nhận, giữa bọn họ sẽ không còn quan hệ gì. Nếu như thừa nhận, vậy thì đại biểu cô thật sự là loại người như anh nghĩ… loại đàn bà bán thân để đổi lấy tiền.

Chẳng qua là, mạng của Ngạc Nhi phụ thuộc vào cô, cô không có lựa chọn nào khác.

“Đúng vậy, tôi cần tiền.” Cô chậm rãi gật đầu, sau mở mắt nhìn anh.

Trong nháy mắt, cô cảm thấy đáy mắt anh thoáng qua kịch liệt thống khổ.

tại sao anh thống khổ? Chẳng lẽ. . . . . . Anh cũng có chút quan tâm cô?

“Rất tốt.” Anh cắn răng nghiện lợi nói, nâng cô cao đến trước mặt,

vẻ mặt dữ tợn giống như con sói sắp đánh gục kẻ thù.”Như vậy, tôi sẽ bao cô. Tôi muốn cô đến gần quản lý Trần, chỉ cần gã đến khách sạn, cô liền phụ trách giám thị gã. Gã gặp mặt ai, nói cái gì, làm cái gì, cô đều

phải nghe không bỏ sót chữ nào.” Anh đột nhiên buông cô ra, thô lỗ đẩy

cô vào ghế.

“Tôi cần gấp khoản tiền kia.” Mật Nhi nhàn nhạt nói. Bi thương đến

chết tâm, cô không còn để ý gì nữa, chỉ cần cứu được Ngạc Nhi, cô hy

sinh cũng được!

Lôi Đình châm chọc bĩu môi.”Quả nhiên khôn khéo! Không nhìn thấy

tiền không chịu làm việc sao? Cần bao nhiêu cứ ra giá, tôi sẽ phái người đem tiền đưa đến trước mặt cô.” Anh nhìn cô kỹ lưỡng, sau đó nguy hiểm

nheo mắt lại.

Mật Nhi ngẩng đầu lên, khi thấy ánh mắt của anh, cô theo bản năng nắm chặt cổ áo.

Động tác của cô ngoài ý muốn chọc giận anh, anh cười nhạt vài tiếng

.”Che cái gì? Trên người cô còn cái gì tôi chưa nhin qua, sờ qua hay

sao? Chỉ là, nếu tôi đã bao cô, như vậy tôi liền có tư cách kiểm hàng.”

Anh cười lạnh, đến cuối cùng biến thành sắc bén ra lệnh.”Cởi quần áo

ra, tôi muốn nhìn cô!”.

tay Mật Nhi không tự chủ được mà run rẩy, cơ hồ không cách nào cởi

ra được. Cô biết phản kháng hay cự tuyệt đều không có tác dụng, vào thời khắc này, đôi mắt kia tàn nhẫn, giống như cực kì thống hận cô, nếu cô

không phục tùng mệnh lệnh của anh, anh sẽ không suy nghĩ chút nào mà tổn thương cô.

“Đứng lên.” Anh tiếp tục hạ lệnh, thần sắc trong mắt có chút phức tạp.

Cô chậm rãi đứng dậy, cởi ra áo, da thịt trắng như tuyết cùng với áo ngực, tất cả đều bại lộ dưới ánh mắt anh.

” cởi áo ngực xuống.” Anh ra lệnh, trong giọng nói không có nửa phần tình cảm.

Mật Nhi hơi chần chờ, cùng tầm mắt anh dây dưa, biết anh làm như vậy không phải thật sự muốn nhìn cô, chỉ là muốn cô hoàn toàn bị nhục nhã;

khiến cô biết rõ, mình chỉ là một ả đàn bà đê tiện, chỉ là một công cụ,

không có quyền tự quyết.

Cô chậm rãi cởi áo ngực xuống, áo ngực viền ren nằm ngả ngiêng trên

mặt đất, đẫy đà trước ngực cô hoàn toàn triển lộ trước mắt anh. Ánh mắt

nóng rực giống như lửa, cho dù không có chạm vào cô, nhưng tầm mắt anh

cũng đủ làm cô run rẩy.

Mật Nhi nhắm chặt hai mắt, không muốn nhìn thần sắc trong mắt anh tàn khốc. Cô cảm thấy thật lạnh, cảm thấy đau lòng!

Là cô quá ngu! Không phải mẹ đã sớm nói với cô, đàn ông lấy được đồ

vật xong sẽ không yêu quý trân trọng, yêu đàn ông chỉ khiến cô thống khổ cả đời. . . . . .

Sau một hồi lâu, Lôi Đình đột nhiên đi lên phái trước, ra sức lôi

kéo quần áo của cô, đem áo cô khéo lại, che kín thân thể cô trần truồng, động tác thô bạo mà kịch liệt, ánh mắt càng trở nên cuồng loạn, vốn có

lý trí đã sớm biến mất không thấy gì nữa.

“Đáng chết! Che lại.” Anh thô bạo nói, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi. Không thể phủ nhận, cho dù cô là ả đàn bà chuyên miệng nói dối, nhưng anh vẫn khát vọng có cô, chẳng qua là nhìn thấy thân thể cô, anh

liền khát vọng đến đau đớn!

Anh nhất định vô tình đối với cô, nhất định đối với cô tàn nhẫn, nếu không, sao có thể giữ được trái tim đang muốn chìm hãm trong sự dịu

dàng của cô được? Thẩm hồng xác thực nói được làm được, không khiến Mật Nhi ra mặt,

cầm sáu trăm vạn lúc trước quản lý Trần cho, cộng thêm bốn trăm vạn tiền mặt Lôi Đình đưa cho Mật Nhi, dựa vào số tiền này, chuộc Ngạc Nhi ra

ngoài.

Đối phương mặc dù là người phụ trách ngân hàng ngầm hung ác, nhưng

ngại vì quan hệ Thẩm hồng rộng, hơn nữa nhìn thấy số chi phiếu giao

chuộc, lại là do Lôi Đình của “Tập Đoàn Thái Vĩ” kí; cũng biết phía sau

con nhóc này có người chống đỡ, lập tức ngoan ngoãn thu tiền, thả người, trong thời gian ngắn nhất kết thúc giao dịch, trong nội tâm người phụ

trách minh bạch rõ ràng, cho dù gã có chín cái mạng, cũng không đủ tư

cách cùng đấu với Lôi Đình.

Làm sao bọn họ biết được, tấm chi phiếu kia là số tiền mà Mật Nhi bán đứng hi vọng cùng tình yêu say đắm còn sót lại trong lòng!

Mật Nhi chậm chạp đem phấn son che kín vẻ thuần