XtGem Forum catalog
Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh

Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322144

Bình chọn: 8.5.00/10/214 lượt.

ặt

lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng không thân thiện với bấy kỳ ai, tại sao vẫn còn có nhiều đàn ông nối đuôi nhau lao về phía cô như thế hả? Bây giờ

cả Vương tử Điện hạ kia cũng muốn quỳ dưới váy thạch lựu* của cô, đến

nỗi tôi đã có chút ghen tỵ với cô rồi đấy? Thi Thi, rốt cuộc cô đã dùng

cái ma pháp gì vậy hả? Có thể chỉ dạy tôi vài chiêu được không?” (*váy

thạch lựu ý nói được ân sủng (sự yêu thương), câu này có thể hiểu là quỳ dưới gối để biểu lộ tình cảm của mình dành cho người mình yêu thích)

Trình Thi Thi lạnh nhạt liếc nhìn tờ báo Đường Tĩnh Di để trên mặt bàn, nếu

như có thể lựa chọn cô thật hy vọng mình chỉ là một nữ nhân viên bình

thường không ai biết đến, sống và làm việc yên ổn bình thường mà thôi.

Nhưng hết lần này tới lần khác, kể từ khi đến Đồ thị, chưa bao giờ cô có được một ngày yên ổn, lắm lúc không tránh khỏi có khi phải giao thiệp

với những nam đồng nghiệp luôn theo đuổi cô, lời từ chối nói cũng đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng bọn họ ai ai cũng vẫn là không chịu dễ dàng

buông tha.

Nói tới vị Vương tử Điện hạ kia, lần trước vốn

nhìn thấy anh ta cũng tội nghiệp, lại nhận thấy anh ta đường đường là

một Vương tử ở nước ngoài mà lại vui lòng hạ mình mở miệng mong mình nể

mặt, mình mới miễn cưỡng đồng ý với anh ta cùng nhau đi dạo một vòng

trong tòa nhà của công ty. Kết quả bản thân suýt nữa đã bị anh ta ăn

thịt mất.

Còn lần này, chẳng qua mình chỉ là nhận lời tỏ

tình của một người ái mộ mình, thế nhưng chẳng biết tại sao anh ta lại

chạy tới dùng thái độ hung hãn cướp mất nụ hôn đầu đời của mình, chiêu

vẫn thường hay dùng với những thanh niên khác nhưng đối với anh ta hình

như đã hoàn toàn không có hiệu quả, cô đã có phần không biết nên dùng

cách nào mới có thể để xử lý tốt vị Vương tử Điện hạ này nữa.

Vén vén mấy sợi tóc rơi xuống qua sau tai, “Tĩnh Di, sổ sách của ngày hôm

nay đã đối chiếu xong rồi sao? Có chắc là sẽ không còn chênh lệc gì nữa

chứ?” Không muốn bàn tới cái đề tài kia nữa, cô dứt khoát chuyển sang

một đề tài khác.

Đường Tĩnh Di vừa nghe những lời này,

khuôn mặt nhỏ nhắn ngay lập tức lại xụ xuống, “Đúng là đã đối chiếu xong rồi, nhưng vẫn còn thiếu mất 70 tệ, tôi nghĩ năng lực của mình vốn là

không thích hợp làm công việc giao thiệp ở bộ tài vụ, nếu không phải thế thì sao lúc nào cũng gặp phải sai sót?”

Trình Thi Thi vỗ

vỗ đầu của Đường Tĩnh Di, an ủi nói: “Đừng nản lòng, sau khi tan ca tôi

sẽ giúp cô đối chiếu lại sổ sách một lần nữa, từ từ rồi sẽ quen thôi.

Dẫu sao, thời gian cô đảm nhiện công việc này vẫn chưa tới hai tháng,

thỉnh thoảng có chút sơ xuất cũng là chuyện bình thường mà thôi.”

Đường Tĩnh Di là một thủ quỹ trẻ tuổi nhất Đồ thị, hơn một tháng trước mới

vào làm ở công ty, tuy rằng bản chất có hơi khờ một chút xíu, nhưng là

người rất biết học hỏi lại có lòng cầu tiến, Trình Thi Thi cũng thường

hay thấy hình bóng ngày xưa của mình ở trên người cô. Nghĩ lại, bản thân ngày đầu tiên bước vào Đồ thị lúc đó chẳng phải cũng là một tên thu chi quèn sao, làm gần hai năm mới lên được chức kế toán, có lẽ cũng chính

vì lý do đó nên cô mới có thể cùng Đường Tĩnh Di trở thành bạn tốt.

Ở lại công ty giúp Đường Tĩnh Di đối chiếu xong sổ sách mức doanh thu bán hàng xong thì đã hơn bảy giờ tối.

Vững bước trong ánh mặt trời chiều còn sót lại vung vẫy, quay về lại khu nhà ở tập thể mình ở gần công ty. Vừa về tới cửa thì lại phát hiện có mấy

người dân ở gần đó đang vây quanh ngoài cửa nhà mình, lấy làm khó hiểu

liền đi tới để xem.

Ngoài cửa lớn có hai người đàn ông

ngoại quốc cao lớn hùng dũng đang đứng, một người là tóc đen mắt xanh,

đó chính là Vương tử Điện hạ Beard thân ái; người còn lại thì là tóc

vàng mắt xanh, Trình Thi Thi nhớ được anh ta chính là người mà lần trước mở cửa cho cô và Beard ở phòng tạp vật.

Trong số bà con

vây xem đột nhiên có một người dùng âm lượng không lớn lắm nói: “Cái

người đàn ông tóc đen đó hình như là tiểu Vương tử Điện hạ cái gì Do cái gì mi-ya không lâu trước đây tới Đài Loan thực tập đấy, trước đó trên

ti vi có đưa tin nữa, tôi vẫn còn có chút ấn tượng à.”

Beard nhìn về phía mọi người gật đầu mỉm cười cho tới khi nhìn thấy Trình Thi Thi đứng trong đám người ấy thì cười hì hì bước vòng qua đi tới, “Thi

Thi, sao giờ này em mới về?”

Trình Thi Thi nhìn anh hỏi, “Vương tử Điện hạ, ngài tới đây làm gì?”

Anh có thể tìm được địa chỉ khu dân cư ở tạm này cô cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao lấy thân phận của anh ta muốn hỏi thăm bất cứ tự liệu gì ở

công ty cũng đều rất dễ dàng, nhưng anh ta lại táo bạo tìm đến tận nơi

này, việc này thật sự làm cho cô cảm thấy có phần trở tay không kịp.

Beard cười đến giống như một đứa trẻ đang chờ đợi người lớn cho mình cục kẹo, “Anh đặc biệt đến là để ngắm nhìn Thi Thi thôi.”

“Thì ra cô Trình và Vương tử Điện hạ là bạn.” Nói ra câu nói này chính là

người chủ cho Trình Thi Thi thuê nhà, bà chủ nhà tuổi đã hơn bốn mươi

hiện cũng là một thành viên đứng trong tốp người đang vây xem.

Trình Thi Thi lục lọi lấy chiếc chìa khóa trong túi xách của mình ra tính mở cửa phòn