
, tuyệt đối không phải!
Cúc
áo trên áo Trình Thi Thi trong chớp nhoáng đã bị bàn tay quen thuộc của
Beard cởi hết sạch, nhìn chiếc áo lót màu trắng tinh bằng vải bông mềm
lộ rõ ra bên ngoài, cùng đường rãnh sâu hoắm xinh xắn giữa hai bầu vú,
“Em đẹp quá!” Hai tay Beard nhấc cao bầu vú mềm mại của cô lên, dùng sức không mạnh không nhẹ vuốt ve nhào nặn chúng.
Đầu lưỡi trơn trượt lướt nhẹ vào giữa khe ngực sâu thẳm mê người, bàn tay vòng ra
phía sau lưng tháo gỡ chiếc móc khóa áo lót màu trắng cho cô.
Trình Thi Thi vẫn không nhúc nhích, cũng không giãy giụa, lại càng không kêu la.
Cô đã nói mình sẽ đáp ứng anh rồi, nếu mà còn giống như một cô gái nhỏ
hoang mang sợ hãi giãy giụa hoặc là gào thét la lối ở trong lòng anh,
làm vậy chẳng phải là có vẻ như nói được mà không làm được?
Bộ ngực sữa được giải phóng ngay tức khắc bại lộ ở trước mắt Beard, anh nâng cao nó lên rồi ngậm lấy nụ hoa đang nhô ra.
“Ưm. . . . .” Trước ngực bỗng cảm giác hơi ấm hơi nhột, khiến cho Trình Thi Thi không thể kiềm được mà bật lên tiếng rên rỉ.
Một bàn tay của anh xoa nắn một bên vú trắng, bàn tay còn lại vo ve chơi
đùa đầu vú bên kia, nhìn nó dần dần căng lên và từ từ nhô thẳng ra ở
trước mắt mình, “Thi Thi, anh muốn thấy em phải vì anh mà nổi điên, vì
anh mà không thể kiềm chế, vì anh mà mất đi sự tỉnh táo, và vì anh ngay
mà cả lý trí cũng hoàn toàn biến mất.” Đầu lưỡi anh mơn trớn lên quầng
vú màu hồng nhạt, mút lấy nụ hoa vừa quyến rũ lại còn vô cùng xinh xắn
ấy.
“Ưm. . . .” Đây là cảm giác mà thường hay nói là thoải mái gì đó sao? Chân mày Trình Thi Thi đã nhíu xoắn xít lại.
Vì anh ta nổi điên? Vì anh ta không thể kiềm chế? Vì anh ta mất đi sự tỉnh táo? Vì anh ta ngay cả lý trí cũng hoàn toàn mất sạch? Yêu cầu của
người đàn ông này đúng thật là cao đến không thể nào với tới.
Đôi bàn tay nóng bỏng của Beard quyến luyến không nỡ rời xa đôi gò bồng của cô, dùng ánh mắt chiêm ngưỡng nhìn thật kỹ hai nụ hoa nhỏ bé xinh xắn ở dưới sự ma sát của anh đã trở nên cứng hơn nhọn hơn, bàn tay to lớn còn tà ác thăm dò xuống dưới làn váy của cô, lần tìm đến vùng đất tam giác
âm u kín kẽ, rồi trượt vào chiếc quần lót bằng chất liệu bông mềm mại
cũng là màu trắng của cô, men theo cánh rừng dầy đặc một mạch thăm dò
thẳng tới vườn hoa âm ấm của cô.
Một luồng nhiệt chảy dọc
từ chiếc bụng nhỏ nối liền lên thẳng toàn thân Trình Thi Thi, giống như
có một dòng điện len lỏi vào tận trong xương cốt cô vậy.
Ngón tay của Beard nhẹ nhàng linh hoạt vỗ về chơi đùa hai cánh hoa đầy đặn
cùng với hạt đậu mềm mại núp ở dưới mặt cánh hoa đang khép chặt.
“Á. . . .” Hạ thể nóng bỏng khó hiểu nhất thời làm cho cô không thể suy
nghĩ được điều gì, không thể kiềm hãm được cơ thể lần nữa phát ra tiếng
rên khẽ theo bản năng.
“Thi Thi, em có cảm giác rồi sao?”
Ngón tay thon dài chậm rãi đút vào rảnh nhỏ hẹp trong cô, kích thích nơi hạt đậu nhạy cảm của cô đồng thời không quên công kích tiến vào lối
giữa ẩm ướt mềm mại ở bên trong.
Trình Thi Thi cắn chặt môi dưới, ý đồ đối kháng loại này để cho cô cảm thấy hoàn toàn xa lạ tư vị.
“Anh nhất định sẽ làm cho em có cảm giác với anh.” Ngón tay của Beard đang
để ở trong cơ thể cô chợt cong lên, dùng sức miết lấy tiểu huyệt nhỏ hẹp đang bó chặt đến như tắc nghẽn kia.
Một dòng ấm nóng từ
hoa huyệt chảy ra, thấm ướt cả đầu ngón tay của anh, dường như cũng ở
vào thời điểm đó ngón tay của anh cảm giác được trong mật huyệt nhỏ hẹp
không tự chủ được đang từng hồi co rúc lại.
Hình như đối
với thân thể đang có biến hóa như thế của Trình Thi Thi Beard cảm thấy
rất thỏa mãn, nụ cười trên mặt cũng trở nên tươi tắn hơn, động tác trên
ngón tay đang cắm ở trong cơ thể cô càng thêm ra sức, ngay lập tức tăng
nhanh tiết tấu rút ra cắm vào, cũng càng va chạm nhiều hơn nữa vào phía
trong nơi mẫn cảm nhất của tiểu huyệt.
“Ưm . . . .” Trình
Thi Thi đã hoàn toàn không chịu nổi nữa ưỡn cong cái mông của mình lên
phối hợp theo chuyển động của ngón tay anh.
Khi anh cho ra
cho vào, từ trong hoa huyệt tiết ra chất dịch càng lúc càng tràn trề ướt át cả đầu ngón tay của anh, cùng với mỗi một lần ra vào của Beard, hoa
huyệt lại càng tuôn chảy ra càng nhiều chất lỏng óng ánh trong suốt thấm ướt từng ngón tay và cả lòng bàn tay anh.
Tốc độ co rúc ở
rãnh giữa bên trong lại càng lúc càng tăng, giống như đang có một mầm
sống cắn chặt đầu ngón tay anh không nhả, trong lúc tay anh đang hoạt
động hạ thể cũng đồng thời phát ra một âm thanh rất nhỏ nhưng lại làm
cho người ta sau khi nghe xong mặt đỏ tim loạn.
Toàn thân
Trình Thi Thi đã không còn chút sức lực nào, dưới bụng thật giống như
dâng lên một đoàn lửa nóng không tên, khiến cho cô không thể nào bỏ được nó càng không thể nào khống chế được.
Đường rãnh nhỏ hẹp
bao bọc ngón tay của Beard rất chặt, chất dịch cũng đã chảy đầy bàn tay
của anh, hơn nữa còn có không ít từ trong khe hở chiếc quần lót đang
chậm rãi chảy xuống giữa hai bên bắp đùi cô.
Anh cảm thấy
thanh sắt nóng bỏng giữa bụng mình cũng đã sưng tấy lên dữ dội, tất
nhiên là mũi tên đã lắp s