
e rất nhiều, vô số lần được lặp đi lặp lại từ miệng những người đàn
ông khác nhau, cô nghe xong đều có chút buồn nôn, đều có chút muốn mửa.
Nhưng lời tỏ tình của anh lại khác hẳn với người thường, “ em chính là người
con gái trong lòng Beard này” , thẳng thắn tuyên bố chủ quyền của bản
thân, mặc dù có hơi chủ nghĩa đàn ông, cô thừa nhận mình cũng là người
tôn sùng chủ nghĩa phụ nữ, nhưng khi nghe được những lời này của anh
trong lòng vẫn không tránh khỏi có một chút xíu xúc động.
Cũng không biết anh ta lấy ở đâu ra phần tự tin này, có điều là đàn ông phải có tự tin thì mới có thể có chút mị lực, lại càng không hiểu tại sao,
mình lại bởi vì câu nói này của anh ta mà nhịp tim như bị trỗi một nhịp.
“Cho dù em rất khó thích anh, rất khó bị chinh phục, nhưng anh sẽ không bỏ
cuộc đơn giản như vậy đâu, anh sẽ tiếp tục kiên nhẫn, tiếp tục kiên trì, anh dũng bất khuất, có bẻ trăm lần cũng không cong. . . . .Tóm lại,
nhất định phải có được em, phải là em và cũng chỉ có mỗi mình em.”
Trình Thi Thi thoáng chau nhẹ lại hai hàng lông mày đen nhánh, sau một lúc
lâu mới từ giữa răng và môi chầm chậm phun ra một chữ, “Được….”
Beard nghe được câu trả lời này của cô, cũng chưa kịp hiểu ra, sững sờ khoảng chừng cỡ ba giây mới bỗng nhiên sực tỉnh, mừng rỡ như điên nhìn cô chằm chằm, “Thi Thi, em, em đồng ý đón nhận anh rồi sao?”
Không, không thể nào? Không ngờ mình lại có thể may mắn như thế? Lần đầu tiên
ra trận liền đại hoạch toàn thắng? Anh cũng biết, từ trước đến giờ chưa
có ai chống đỡ nổi mị lực của mình mà.
“Vừa rồi không phải
anh nói là muốn có được tôi sao?” Trái với tâm tình kích động của Beard, Trình Thi Thi vẫn một mực bình tĩnh như trước, “Thôi được, tôi sẽ giúp
anh đạt thành ước nguyện.”
Cái gì? Cằm của Beard thiếu điều như sắp rơi xuống đất, Thi Thi, Thi Thi của mình, chẳng lẽ tình nguyện
hiến thân cho mình? Mình không có nghe lầm hoặc là đã hiểu sai ý chứ?
Không xong rồi, chỉ vừa nghe được câu này của cô anh liền cảm thấy huyết mạch như bị tắc nghẽn, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh cơ thể mềm mại gần
như trần trụi của cô vào ngày hôm đó ở phòng tạp vật, anh lại phát hiện
ra tim của mình. . . . .Trời ơi! Nó nhảy còn ghê gớm hơn lần đó nữa.
“Tôi nhớ có một câu nói rất là đúng, không chiếm được thì vĩnh viễn muốn có
cho bằng được.” Trình Thi Thi bình thản nói: “Vậy thì biết đâu chiếm
được rồi, sẽ không còn khát vọng giống như thời điểm không có được nó,
cũng sẽ không còn nóng lòng giống như khi không có được nó nữa, càng sẽ
không còn đeo bám giống như lúc không chiếm được nó, nếu đã như vậy. . . . . .”
Có câu: Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cách tốt
nhất chỉ có thể là, “Mình đáp ứng anh ta.” Có lẽ sẽ làm cho anh ta vừa
lòng đẹp ý rồi sau đó anh ta sẽ không còn tiếp tục dây dưa có chết cũng
không buông nữa, đây là một nước cờ hiểm nhưng cô bằng lòng vì thế thử
một lần.
Cằm Beard lần này như muốn rơi luôn xuống đất, cô
gái này đang nói cái gì vậy chứ? Tình nguyện dâng hiến cơ thể mình cho
hắn, chẳng lẽ cũng chỉ là vì cái điều kiện từ nay về sau được thoát khỏi mình?
Không biết là cô đã đánh giá thấp bản thân mình hay
là quá coi thường anh, rốt cuộc cô ấy coi mình là gì? Một người đàn ông
chỉ biết có cảm giác hứng thú với thân thể phụ nữ?
“Em đừng mơ tưởng!” Tính khí Vương tử Điện hạ xưa nay nổi tiếng là siêu tốt, khó có được nhưng hiện tại đã thật sự có chút bốc hỏa rồi.
“Thi Thi, em đừng hòng mơ tưởng thoát khỏi anh dễ dàng như vậy, cũng đừng mơ tưởng rằng sau khi anh có được em rồi thì sẽ từ bỏ bám chặt em.” Câu
nói đó của cô căn bản chính là đang sỉ nhục anh, “Xin em đấy, đừng nên
lúc nào cũng tự cho mình là đúng nữa có được hay không?”
Thái độ của cô làm cho anh như muốn phát điên lên, “Anh đã nói đến vậy,
chẳng lẽ em còn không nghe lọt được một câu nào hay sao? Nếu như em vẫn
còn chưa hiểu rõ, vậy anh. . . .” Anh suy nghĩ một chút rồi nói, “Vậy
anh có thể cũng không cần lầm gì hết, dù sao cái anh có chính là thời
gian để bám theo em, chúng ta cứ chờ thử xem.” Thử chờ xem khi anh có
được cô rồi sau đó anh có phải giống như trong suy nghĩ của cô là cái
loại ăn xong phủi mông đi cho xong việc, từ đó về sau ngoảnh mặt làm ngơ không bao giờ nhìn tới cô nữa hay không?
Nghĩ đến đây,
trên môi Beard lại gợi lên nụ cười cong cong, tiếp theo hai tay chợt
dùng sức kéo theo cả hai người đi tới chiếc giường mà khi nãy anh còn
cho rằng nó không tệ.
Môi đồng thời chặn lại cái miệng nhỏ
nhắn xinh xắn hé mở lúc nào cũng chỉ biết nói ra những lời làm anh vừa
sợ vừa vui vừa điên vừa tức của cô, ngây ngất thưởng thức hương thơm mật ngọt trong miệng cô, còn mang tính chất trừng phạt gặm cắn hai cánh môi mọng đỏ mềm mại.
Anh thừa nhận đúng thật là cô rất hiểu về bản chất đàn ông, quả thật là cũng có không ít thằng đàn ông đối với
một phụ nữ cặn bã như thế. Lúc chưa được thì ân cần săn đón nhưng khi
chiếm được rồi thì vứt đi như dép cũ, nhưng anh không hề nằm trong số
cặn bã đó, anh muốn dùng hành động thực tế để chứng minh rằng anh cũng
không phải là cái hạng người đó