
mình đã cho rằng hắn quá tốt, hắn có điểm nào là không! hư!
hỏng! chứ!” Majo dữ tợn gằn từng chữ một “Anh nói cho em biết, việc này
nhất định có âm mưu, ông già Harris chắc chắn là bị trúng gió, sao có
thể một chút phòng bị cũng không có cứ thế mà nhận lấy, có khi đống văn
vật kia đang ẩn dấu bệnh khuẩn trí mạng nào đó, bom, niệm lực phù chú
nguyền rủa, tóm lại chính là âm mưu, âm mưu trắng trợn.”
Tôi
lăng lăng nhìn anh ta, cắn một ngụm bánh mì dài trong tay, sau đó “À”
Một tiếng, sau đó lại cảm thấy rất có lệ mới mở miệng nói: “Ừ, không
sai.”
“Em cũng nghĩ thế đúng không, anh bị chuyện này tra tấn cả một đêm, đống văn vật kia nhất định có vấn đề, tuyệt đối.”
“Không, em là nói trí tưởng tượng của anh không sai, gần đây anh đang xem phim
trinh thám dài tập sao?” Tôi nhấc chân bước nhanh đi tiếp.
Majo
bắt chước tiết tấu bước chân của tôi nhắm mắt theo đuôi “Em cũng biết là anh không thích xem TV mà, đúng rồi, tối hôm qua anh bị thằng nhóc ngu
ngốc Mizuno kia cuốn lấy, mãi sau đuổi theo thì em đã ngủ rồi, rốt cuộc
là em nói với hắn cái gì mà hắn lại phun thức ăn đang ăn đến trong miệng ra? Miru.”
Majo giựt mạnh cánh tay tôi, lúc kêu tên tôi không có một chút muốn làm quái trêu tức, là giọng điệu cực kỳ nghiêm túc.
“Sao vậy, có vấn đề gì sao?” Majo chỉ cần dùng vẻ mặt này tức là anh ấy rất nghiêm túc, tôi cũng khẩn trương lên.
“Đêm qua khi anh đuổi tới cửa nhà em, em đã ngủ ở trong lòng thằng nhóc kia, cho nên anh không rõ ràng lắm lúc ấy em nói với hắn cái gì, nhưng nhất
định là đạt thành điều kiện nào đó thì hắn mới có khả năng trả lại văn
vật, em có nhớ rõ em đã nói gì với hắn không?”
Tôi cố gắng hồi
tưởng một hồi, mới nói ra vấn đề tôi rối rắm nhất “Anh rõ ràng biết thời gian của em cấp bách, vì sao thấy em đang ngủ lại không gọi em tỉnh?”
Biểu cảm nghiêm túc của Majo bị vấn đề này của tôi làm cho suy sụp, khóe
miệng anh ta méo xệch, một bộ đức hạnh rất khó chịu “Em nghĩ rằng em và
anh không muốn sao? Nhưng thằng nhóc kia căn bản là không buông tay,
không nói đến chuyện không thể động vào hắn, cho dù đấu đơn anh cũng
không dám chắc có thể ngăn chận hắn, hơn nữa lúc ấy cái chết tiệt kia để tay lên cổ em, muốn anh lựa chọn cho em ngủ một đêm hay là ngủ cả đời,
đương nhiên anh chỉ có thể chọn cái trước.”
Nhìn gương mặt tràn
ngập oán khí của Majo, có một khắc tôi thấy may mắn, may mắn là tôi đang ngủ, bằng không tình cảnh kia nhất định quỷ dị đến mức khiến cho người
ta đau đầu.
“Đêm qua......” Tôi cắn một ngụm bánh mì, mắt nhìn bầu trời, làm bộ dáng rất trầm tư.
Majo nghiêm túc chờ đợi câu dưới.
“Em đã quên.” Có thể nhớ tới vài cái đoạn ngắn là tôi đã cảm thấy rất rất giỏi, còn lại thì không nhớ được rõ ràng.
Majo lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã sấp xuống, anh ta ngẩng đầu nghiến
răng nghiến lợi nói: “Loại chuyện này mà em cũng có thể quên?”
“Rất quan trọng sao?” Tôi khó hiểu,
“Vô nghĩa, ít nhất em cũng phải nhớ lại em đã trả giá đại giới gì để đổi về đống văn vật kia chứ, lúc trước Harris đã mở điều kiện cực kỳ hậu đãi
nhưng cũng không thấy thằng nhóc kia buông tay, vậy em đã dùng điều kiện lớn gì trao đổi với hắn?” Majo lo lắng nhìn tôi.
“Đại giới?”
Tôi liếc mắt nhìn thấy bụi hoa màu xanh nở ven đường, hẳn là nhóm hàng
xóm lúc tưới hoa thuận tiện chăm sóc chúng một chút, nếu không sẽ không
thể nở tốt như vậy.
“Đúng, phải làm rõ ràng điều kiện mà em đáp ứng hắn, sau đó xem xét tình huống xem có thể quỵt nợ hay không.”
“Hỏi rõ ràng như vậy chỉ là vì muốn quịt?” Tôi nói này, bề ngoài của anh dù
càng dài càng không giống người tốt, nhưng sao ngay cả tính cách cũng
càng ngày càng lưu manh? Căn bản chính là một tên đáng khinh cấp bậc tâm thuật bất chính.
“Bằng không thì làm sao bây giờ? Lấy trạng
thái hồ đồ không rõ ngày hôm qua của Miru, lỡ như em đáp ứng cái điều
kiện rất quá phận, chẳng lẽ lại đi chờ thằng nhóc kia tới cửa ‘chém’?”
Tôi hồi tưởng, có chút không xác định nói: “Không có, em nói em muốn số câu đố cổ còn lại, sau đó hắn nói sẽ cho em...... chơi?” Từ này thật ra có
ấn tượng, nhưng cụ thể thì thật sự không nhớ rõ, càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu đòi mạng.
“Miru.” Majo chạy đến trước mặt tôi, bi ai nhìn tôi, khiến tôi không biết theo ai.
“Nói thật cho anh biết, không lẽ em......”
Anh ta nháy mắt, cảm giác bi thương càng rõ ràng, tôi vừa cắn một ngụm bánh mì vừa nhìn anh, đôi mắt Majo có màu xám nhạt, một loại hắc ám mông
lung, màu mắt này rất hiếm thấy, tôi rất ít cẩn thận nhìn hai tròng mắt
của anh ấy, tôi vẫn luôn cho rằng đôi mắt là cửa sổ tâm linh của nhân
loại, cho nên khi nhìn đôi mắt Majo luôn có thể nhìn thấy rất nhiều phản ứng chân thật, không biết vì sao nhìn thẳng vào mắt anh ấy, tim tôi sẽ
đập rất nóng vội, cảm giác...... muốn đập anh ta một cái!
“Không lẽ em bán thân sao?” Anh ta hạ giọng, lén lút nói.
Hình ảnh có vài giây lặng im.
“Ba!” bánh mì cùng khuôn mặt ngụy ông chú lưu manh tiến hành ‘tiếp xúc thân
mật’, sau đó là tiếng Majo giơ chân “Miru, sao em lại lấy cái bánh mì
kia đánh anh? Sẽ bị hủy dung mất!”
Bởi vì anh đ