Old school Easter eggs.
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210192

Bình chọn: 7.00/10/1019 lượt.

hệ tốt đẹp đều

là vì thích làm nền tảng xây dựng, mà thích lại là bản năng của con

người, dù có bị mai một nhưng cũng sẽ không biến mất, không ai có thể cô độc cả đời, cô độc lâu thì tinh thần sẽ hỏng mất.

Tôi vươn tay cầm lấy tay hắn, cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay hắn “Rất khó lý giải?”

“’Người nhà’ cụ thể là ý gì?” Trong mắt đen láy của hắn chỉ có một chút ánh sáng, trông rất chuyên chú.

“Ý cụ thể?” Người nhà chính là người nhà, tổng kết ý cụ thể nhất thời làm

khó tôi, tôi lấy tay chống cằm, tiếng lanh canh của nhỏ vụn chuông gió ở bên tai phiêu đãng, bóng đêm ở ngoài cửa dày đặc, hoa Nguyệt sắp tỏa

sáng, cơm chiều phải nhanh chóng nấu mới được, tối nay mười giờ còn phải ra ngoài, không thể muộn.

Cho dù lúc ấy uống say khướt, nhưng

cũng đã mở miệng hứa rồi, rằng phải nuôi thằng nhóc này cả đời, cho nên

phải thật tâm coi hắn trở thành một thành viên của gia đình mình.

“Người nhà chính là......” Tôi ngẩng đầu nhìn những hình hoa nhỏ bằng bột nước trên trần nhà, cảm nhận được hắn cầm lại tay tôi, có chút chặt “Người

luôn hy vọng đối phương được hạnh phúc, và vĩnh viễn sẽ không phản bội

cậu.”

Đó là người nhà, đã biết chưa? Tên ngốc. “Meteorcity?” Bàn tay đang cầm lấy dĩa ăn của hắn dừng lại một chút, âm thanh trong trẻo

nhưng lạnh lùng, có chút mịt mờ “Cô nói cô muốn đi?”

“Đúng vậy,

cần nhân viên phiên dịch đi theo, nhưng tôi say máy bay đương nhiên cũng say tàu bay, thật nhức đầu, Harris hẳn là có thuốc say xe mới đúng.”

Tôi vừa nói vừa bưng một loa thức ăn cuối cùng lên bàn, bàn tay có chút

nóng, tôi thổi thổi nhẹ tay.

Đẩy ra ghế dựa ngồi xuống, bỗng

phát hiện không khí không biết vì sao lạnh đi, tôi khó hiểu nhìn hắn,

hắn nhìn tôi cười rất tươi mát, hòa ái dễ gần, trông rất tự nhiên, tự

nhiên đến mức khiến cho cơn thèm ăn của tôi lập tức giảm một nửa.

Hình như tôi... lại dẫm phải hố bom?

“Tôi càng ngày càng không thể hiểu nổi lối suy nghĩ trong đầu cô, một đề

nghị ngu xuẩn như vậy mà cô vẫn vui tươi hớn hở nhận, không lẽ cô nghĩ

rằng Meteorcity và Esme cách nhau rất gần cho nên muốn đi du lịch thắng

cảnh? Không đúng, lúc trước rõ ràng cô có toát ra sự sợ hãi đối với nơi

đó.” Hắn dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, càng cười càng sáng lạn như trẻ

con “Vì sao Miru không thuận theo bản năng sợ hãi của mình vậy?”

Bởi vì ăn cơm ở ban công nhỏ, cho nên có thể nhìn thấy bụi hoa Nguyệt đang

sáng lên rất rõ ràng, gió khẽ phất qua khiến ánh huỳnh quang mênh mông

tụ tán, trận gió này cũng khiến lưng tôi rét lạnh.

Tôi nháy mắt

mấy cái, rất muốn vươn tay đuổi đi cái lạnh lẽo phía sau lưng, lần này

giả cười cũng cười quá mức sáng lạn đi, quá mức sởn gai ốc.

“Tôi...... à, ngẫu nhiên đi một lần cũng không sao.” Tôi cúi đầu bới cơm, khí thế dần dần yếu đi.

“Ngẫu nhiên đi một lần làm gì? Đi tìm chết?” Hắn ôn hòa cười nói.

Lời nói thật ác độc, tôi vẫn đang cố gắng bới cơm, có thể tôn trọng người

một chút không vậy, nào có ai động một cái liền rủa người ta chết chứ,

đã nói rồi, bản chất của thằng nhóc này vốn rất ác liệt mà.

Nghe thấy một tiếng vang thanh thúy, tôi liền hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy

dĩa ăn trong tay hắn cắm sâu đầu vào bàn rồi bị gẫy, hắn không sao cả

ném đi, tôi lập tức khiếp sợ dâng dĩa ăn của mình lên, tôi dùng đũa là

được rồi.

“Nơi đó không thích hợp với cô, không cần đợi ai đó

tới tập kích, lấy trạng huống thân thể của cô bây giờ chỉ cần sốt cao

một hồi là có thể mất mạng rồi.”

Nghe hắn nói, xác thực rất

không thích hợp với trạch nữ như tôi, chỉ biết cản trở người khác, nếu

chỉ là ngắm cảnh du lịch thì đương nhiên tôi sẽ không lựa chọn nơi đó,

nhưng mộ địa Ám phải có nhà phiên dịch, tôi không có sự lựa chọn nào

khác, những người khác cũng không có cách nào khác, chỉ có thể kiên trì.

“Tôi sẽ tận lực bảo vệ sức khỏe, đã đáp ứng Harris thì không thể lâm trận bỏ chạy.” Trừng mắt nhìn bát cơm, quả nhiên khi ăn cơm không thể nói

chuyện, sẽ không tiêu hóa được.

Căn phòng lạnh lẽo một hồi.

Hắn đẩy ra ghế dựa đứng dậy, vươn tay vuốt tóc mái ra sau, kéo cúc trên cổ áo sơmi, động tác liên tiếp linh hoạt.

Tôi lăng lăng hỏi: “Sao vậy?” Trông hắn giống như muốn đi làm chuyện gì đó.

Hắn không chút để ý liếc tôi một cái, đồng tử mắt trở nên tối đen lạnh lẽo, sau đó giọng điệu đương nhiên đến mức không thể đương nhiên hơn “À, đi

giết chết Harris, như vậy cô sẽ không phải thực hiện lời hứa.”

......

Cơn gió lướt qua đóa hoa nhỏ, tôi nghe thấy tiếng hoa nhỏ rơi xuống đất, thật là một hình ảnh ý thơ, đùa sao, cực ghét lạnh!

Vươn tay kéo lấy góc áo hắn, kéo chặt.

“Lance, kỳ thật tôi......” Tóc mái hơi dài che đậy đi tầm mắt, cố gắng tìm lý

do, tôi nói nhỏ gần như lẩm bẩm “Kỳ thật là tôi muốn đi.”

Hắn trầm mặc “Muốn đi? Nơi đó có thứ cô muốn sao?” câu nghi vấn nhưng giọng điệu trần thuật.

“Chỉ là tôi muốn đi.” Tôi rốt cục ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút ủ rũ, nhìn trông mong khẩn cầu.

Tôi muốn đi mới có quỷ, đi làm gì? Vướng chân sau của mọi người? Nhưng đã

đáp ứng Harris rồi, cho nên một ít khó khăn tất yếu phải cố gắng vượt

qua, tỷ như nên làm thế