XtGem Forum catalog
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210240

Bình chọn: 8.00/10/1024 lượt.

nhớ gọi tôi dậy.

“Ừ.” Hắn nhẹ giọng đáp.

Trước lúc tiến vào mộng đẹp, một trận ồn ào truyền đến, tôi nghe thấy giọng của Manuel.

“Đại tỷ Manuel, đại đội trưởng Touya chưa có lệnh, chị không thể lên tàu bay.”

“Này, thằng nhóc của đội chấp pháp kia, tôi đi đâu cũng phải báo với đại đội trưởng nhà cậu sao?”

“Manuel, cái bà ma nữ này tới đây làm gì?” Majo kinh khủng kêu to.

“Đại tỷ Manuel, lần hành động này sắp kết thúc, đại đội trưởng Touya sắp trở lại.”

“Vô nghĩa, chính là bởi vì hắn sắp trở lại cho nên tôi mới muốn đi đón hắn, ai dám ngăn cản tôi thì tôi sẽ bắt tên đó cùng đại đội trưởng của mấy

người múa thoát y.”

Tôi nhẹ nhàng cười một tiếng, xem ra cuộc lữ hành đến Meteorcity lần này sẽ không tránh khỏi bị náo loạn. Khi quyết định cùng

Harris bọn họ đến Meteorcity, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý kĩ lưỡng, Majo ngày thường tuy rằng luôn tỏ ra lưu manh không đứng đắn, nhưng anh ấy

không hay nói dối, cho nên khi anh ấy nói Meteorcity là một nơi tàn

khốc, thì chắc chắn Meteorcity chính là nơi tàn khốc.

Nhưng tôi

không nghĩ tới khi tôi mở mắt ra lại nhìn thấy một hình ảnh kích thích

như vậy, tôi nhìn thấy những đám mây đang cấp tốc bay xa, màu sắc đậm

của bầu trời lạnh như băng đến mức tôi có cảm giác như nó muốn đâm mạnh

vào mắt tôi, sau đó tôi nhìn thấy mái tóc đen đang dựng ngược lên của

hắn, gió rất mạnh, bởi vì cả người đang cấp tốc rơi xuống nên cảm nhận

được rất rõ ràng.

Đầu óc trì độn vài giây, đã xảy ra chuyện gì?

Chúng tôi...... đang rơi xuống?

Tay không khỏi nắm chặt áo hắn, gió mạnh sắc bén gào thét sát qua khiến da

thịt có chút tê cứng, độ lạnh của gió cao đến mức không bình thường.

Hắn thấy tôi tỉnh lại, gương mặt vốn không chút thay đổi bỗng nhẹ kéo lên

một cái tươi cười, mang theo ý trấn an, nhưng cái tươi cười này cùng với đôi mắt đen thuần đến mức tê liệt của hắn lại khiến tôi có cảm giác

phân cách, xa lạ, không thật.

Khi chạm đến mặt đất, một tiếng nổ phát ra, hình như hắn đã dẫm phải thứ gì đó bằng thiết, tiếng vang rất

giống như bị gây nên bởi một lực đạo mạnh đánh vào làm nổi lên một trận

va chạm hỗn loạn.

Yết hầu tôi bị ngứa, nhịn không được khụ ra tiếng, xung quanh đều là tro bụi dày đặc.

Lại một tiếng nổ truyền đến, sau đó là bạo động rầm rầm trút xuống như thác nước, như một ngọn núi đang sụp đổ, đất rung núi chuyển.

Tôi

ngẩng đầu nhìn, sau một mảnh hỗn loạn là những núi rác mênh mông vô bờ,

cao thấp nối tiếp nhau, cuộc sống không có điện và các tạp vật dơ bẩn

không rõ hình dáng cụ thể chiếm cứ tầm mắt của tôi khi nhìn đến bất cứ

nơi nào, cuối đường chân trời là sương mù âm u, nhìn không rõ nhan sắc

màu xanh thuần túy của bầu trời.

Đây chính là Meteorcity.

“Kia......” Tôi đứng ở trong lòng hắn vừa mở miệng hỏi, đống rác bên cạnh bỗng rầm

mạnh một cái, có người lúc đáp chân xuống đỉnh rác đã dùng lực đánh vào

quá mạnh nên đã làm chấn động núi rác, từ hố sâu đào bới đi ra, tôi nhìn thấy một cái mũ rơm quen mắt, Majo từ trong núi rác nhảy ra, liên tục

phủi rác đang vương lại trên áo ra, sau đó anh ta cởi mũ rơm xuống, ngồi xổm xuống liều mạng phủi mái tóc rối loạn khiến cho người ta không thể

không để ý, kêu gào lên : “Mười bảy! Cái bà này quá xứng đáng không có

ai muốn! Sao bà dám đạp đầu của tôi mượn lực chứ! Bà có biết là thiếu

chút nữa một chân còn lại của bà đã dẫm gãy xương vai tôi không hả? Bà

‘cái gậy gầy đét’ kia bồi thường ngay cho tôi!”

“Ha ha ha, dù

sao bộ dạng của anh vốn chính là cái gậy sào gầy đét rồi, hơn nữa lại

luôn không làm việc đến nơi đến chốn, hay chơi bời lêu lổng, ‘gầy đét’

không phải là rất hợp với cuộc sống hiện tại của anh sao? Ha ha ha.” Một tiếng cười hào sảng từ bên trái tôi truyền đến.

Là nghe nhầm sao? Giọng nói này rất quen.

Tôi quay đầu nhìn, áo gió có chữ ‘pháp’ màu trắng kiêu ngạo ở dưới bầu trời bụi bặm gây cảm giác tùy ý không kiêng nể gì, cô ấy ngồi xổm trên một

núi rác, mặc áo gió không cài cúc bị gió thổi bay lên phần phật và một

cái quần đùi đơn giản mà khêu gợi, dưới mái tóc ngắn màu rám nắng kia là khuôn mặt tươi cười tự tin đến mức thiên hạ vô địch. Bên cạnh cô ấy là

một đội viên mặc đồng phục màu xanh của đội chấp pháp đang đứng.

Đây chẳng phải là nữ đội trưởng duy nhất của đội chấp pháp nói muốn giúp tôi rửa tiền rồi hô lớn Esme vạn tuế sao?

“Kia...... Tàu bay đâu?” Tôi lăng lăng hỏi, vì sao tôi vừa mới ngủ một giấc, mở

mắt ra liền phát hiện mình đang ở giữa không trung? Không lẽ phương pháp duy nhất để tàu bay đưa hành khách tới nơi chính là thả hành khách từ

không trung xuống, giống như là đổ rác rưởi sao? Cái cách rớt xuống này

thật quá không có nhân đạo đi.

“Tàu bay ở bên trên, tuy rằng bị thiêu gần hết.” Hắn ngẩng đầu nhìn phía xa, thả lỏng lực đạo trên tay mình.

Tôi nhìn theo tầm mắt anh ấy, ở cách đó không xa, trên không có một đoàn

hỏa vụ lớn đang bị thiêu đốt, các linh kiện cực nóng giống như mưa đá

liên tiếp rơi xuống bốn phía.

“Gặp phải kẻ có năng lực cụ hiện

hóa ra đạn pháo tập kích, xem ra thời gian đội chấp pháp ở lại

Meteorcity không còn nhiều, trước khi bị v