
ẫm thì cũng có thể dễ dàng sinh ra trạng
thái ủ rũ muốn nghỉ ngơi.
“Tàu bay đến rồi, vừa vặn mười giờ,
đến trước giờ quả nhiên đúng, đám nhóc đội chấp pháp kia có quan niệm
thời gian cường hãn đến đòi mạng, nói mười giờ là sẽ không muộn dù một
giây.” Majo đứng lên phủi phủi cát khỏi quần.
“Tàu bay đến rồi
sao.” hai mắt tôi biến thành màu đen, tiến vào giai đoạn ngủ gà ngủ gật, không thể không nói thuốc say xe của Harris thực sự hiệu quả, đặc biệt
khi muốn yên giấc, tôi có chút không chống đỡ được, rất muốn ngủ, Harris ông cho tôi ăn thuốc ngủ khoác vỏ thuốc say xe sao.
“Ngủ một
giấc cũng không sao, lượng thuốc vừa đủ có thể chống được say xe.” âm
thanh của hắn trầm ổn mà có rất thuyết phục, khiến cho người ta không
khỏi muốn nghe theo lời hắn đi làm.
Tàu bay tư nhân loại nhỏ hạ xuống đất làm khơi dậy một trận gió lớn, thổi lên vô số cát vàng.
Tôi nghe thấy tiếng áo gió màu đen của hắn bị gió thổi vù vù, vì nhắm hờ
hai mắt cho nên cũng không biết vì sao tôi không cảm thấy được một chút
kình phong và hạt cát bay tán loạn.
“Là Harris tiền bối phải
không? Tôi là tiểu đội trưởng đội thứ sáu Kikumaru Aidou, việc lái tàu
bay được giao cho tiểu đội mười bảy, bọn họ sẽ phụ trách sự an toàn của
chuyến đi này.”
“Mọi người vất vả rồi, Touya giao việc bảo vệ
biên giới cho cậu phải không, không được lơi lỏng, chờ khi đội chấp pháp lui về Esme còn cần mọi người tiếp ứng.” Harris nói với tiểu đội trưởng kia.
“Hẳn là, vâng.” tiểu đội trưởng nói rất rõ ràng mà kiên định.
Kikumaru Aidou? Tôi mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn, áo gió màu xanh đậm, chữ ‘pháp’
màu trắng bay lên rất rõ, dưới mái tóc màu rám nắng là gương mặt thanh
tú quen thuộc có chút tính trẻ con, là cậu đội viên đội chấp pháp từng
chạy tới tham gia trận đấu bối hoa của lễ hội hoa lần trước.
“Xin hỏi cậu chính là Kikumaru Aidou sao?” Tôi bóp mình một phen, thanh tỉnh không ít mới mở miệng hỏi tiểu đội trưởng vừa xuống tàu bay, giờ đang
đứng ở bên cạnh Harris.
“N? Vâng, là tôi.” Cậu ta lạnh lùng trả lời, khi chấp hành nhiệm vụ, biểu cảm của cậu luôn lạnh lùng “Có gì cần hỗ trợ sao?”
“Không phải hỗ trợ, là có người nhờ tôi tiện thể nhắn cho cậu, tôi là tình
nguyện viên của bệnh viện Petal, lúc lễ hội hoa nổ mạnh, có chú bị
thương nhờ tôi chuyển cho cậu mấy lời, chú ấy tên là Fred.” Tôi cười mắt híp lại, đó đúng là một ông chú rất đáng yêu, tuy rằng tôi vẫn hay gọi
ông ấy là Fred.
“Sao? Chú Fred?” lạnh lùng lập tức bị một sự
kinh ngạc đáng yêu thay thế, bình tĩnh tích tự như kim rất nhanh chuyển
hoán thành lải nhải có chứa lo âu “Chú ấy không sao chứ, sau lễ hội hoa
tôi vẫn luôn chấp hành nhiệm vụ, cũng chưa đến được bệnh viện thăm chú
ấy, chú Fred ngu ngốc kia, tôi đã túm chú ấy ra khỏi đống lửa rồi mà chú còn vọt vào, tuy rằng là muốn cứu người nhưng chú ấy không thấy có đội
chấp pháp ở sao? Hiện tại hẳn là đang bị thương đi, chân, eo của chú ấy
luôn không khỏe, còn không chịu yên một chỗ, đúng là tức chết tôi.”
Đang nói bỗng im bặt lại, tiểu đội trưởng lạnh lùng có chút xấu hổ cúi đầu,
xem ra cậu ta cũng hiểu được hai mặt của mình chuyển hoán rất đột ngột.
“Phốc.” Majo cười ra tiếng, sau đó cố gắng áp chế, giả khụ vài cái “Khụ khụ, tôi không cười.”
“Vậy xin hỏi ngài Fred có gì muốn chuyển lời cho tôi?” Kikumaru Aidou cương
nghiêm mặt, thái độ cường ngạnh lại biến thành khẩu khí như đang giải
quyết việc quan trọng.
“Phốc.” Majo vừa cười một tiếng, sau đó lập tức ngẩng đầu nhìn trời “Khụ khụ, mặt trăng thật tròn.”
Cười ra tiếng là hành vi không tôn trọng người khác, tôi cố nén ý cười thuận tiện “Khụ” một tiếng “Chú ấy nói......” Đột nhiên cao giọng “Nói cho
cái thằng nhóc khi còn mặc khố đã dám trèo lên ban công lầu ba nhà tôi
ăn vụng tôm khô tôi làm kia, nhớ bảo trọng thân thể, chờ cậu trở về tôi
đây sẽ cho cậu một đống tôm khô.” Cho nên mới nói ông chú kia thật sự
rất đáng yêu.
“Ách? À.., ừ... tôi đã biết” tiểu đội trưởng tiểu đội thứ sáu xoay người, chữ ‘pháp’ xinh đẹp theo áo gió hơi bay lên nhẹ múa.
“Ui da, mặt đỏ.” Majo đang ngẩng đầu ngắm trăng nói một câu.
Tôi nghi hoặc, cậu ta đã xoay người đi, sao cậu lại biết cậu ta mặt đỏ?
“Còn nữa, chú Fred bị bỏng giờ đã khỏi hẳn, tôi thấy chú ấy xuất viện.” Ông
chú kia rất kiên cường, cho dù phải chống gậy chống miễn cưỡng đi nhưng
vẫn rất nhiệt tình giúp đỡ người khác.
“Vậy sao? Khỏi hẳn rồi,
đúng là...... thật tốt quá.” bóng dáng kiên cường như đao, thạch của
Kikumaru Aidou đột nhiên cởi ra sự cứng rắn đó, cậu ta vươn tay ôm trán, thở phào một hơi rồi cười rộ lên “Đã nói rồi, kiểu người bảo thủ như
chú ấy nhất định có thể sống rất lâu rất lâu, hạnh phúc hạnh phúc, không sao thật là tốt quá, thật là tốt quá.”
Tôi dịu dàng cười nhìn
cậu ấy, đúng vậy, đúng là tốt quá, cậu ấy không thể dành thời gian đi
bệnh viện cho nên vẫn luôn lo lắng đi.
Mắt tôi bỗng tối lại,
buồn ngủ không chịu nổi, Harris, chắc chắn thứ ông cho tôi ăn là thuốc
ngủ, cứ chống lại cơn buồn ngủ thế này thật khổ.
“Ngủ đi.” Hắn thu tay lại ôm lấy tôi, tôi gật gật đầu “Nhớ gọi tôi.” Đến nơi