Old school Swatch Watches
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210814

Bình chọn: 7.00/10/1081 lượt.

rán ra sau, cho nên mái

tóc màu đen rối tung. Hắn đang tùy ý dựa vào tường, biểu cảm không chút

để ý, chậm rãi lẩm nhẩm một quyển sách cổ trong tay.

Tôi nhẹ

nhàng nổi lên một chút cười, khẽ bước đi đến gần hắn, sau đó ngồi xổm

xuống cũng ngồi dựa vào bức tường gập ghềnh. Liếc quyển sách trong tay

hắn một cái, là sách cổ Tarian, vừa nhìn là biết nó là một trong số văn

vật mà sáng sớm Harris đã chở đi, tôi vô tội giả bộ không nhìn thấy, chỉ là sách thôi mà, thích đọc thì ‘mượn’ cũng không sao.

Hắn không quay đầu nhìn tôi, không biết nhìn thấy cái gì mà ánh mắt có chút mơ

hồ, sau đó đưa quyển sách trong tay cho tôi xem, giọng điệu có chút bằng phẳng nói: “Chữ thứ ba mươi bảy dòng thứ mười.”

Hoàn toàn hoàn toàn không có một chút âm điệu cao thấp mà câu nghi vấn nên có.

Tôi cười thầm một tiếng, xê dịch thân mình để ngồi gần hắn hơn, trang sách ố vàng phiếm bụi, yếu ớt như lá Điệp Sí Vĩ khô, mang theo mùi vị lâu năm

giống như di tích này vậy, tôi nhẹ giọng giải thích “Đây không phải là

một chữ, mà là một từ được tổ hợp từ ba chữ cố định, từ này trong văn tự Tarian được dùng như một danh từ chỉ thực vật, đồng thời cũng có thể

dùng để hình dung thực vật. Loại từ này bình thường đều là dịch thẳng,

cậu xem, bên trái có ba đường thẳng nằm ngang và một đường thẳng dựng

thẳng, đây là thể loại kết cấu không thay đổi của từ này, ý nghĩa là hoa hoặc thực vật. Mà hai chữ còn lại thì tự do biến hóa, không cần nắm giữ ý nghĩa chân chính, chỉ cần hiểu đọc là được.”

Hắn hơi gật đầu, miệng than nhẹ ra một âm tiết đơn rất kỳ lạ, tối nghĩa mà khó nghe.

Tôi tiện thể giúp hắn dịch thẳng “Hoa Rael hoặc là thực vật Leifred.”

Tarian rất khó, sao cậu có thể đoán chữ được chứ, nếu không có bản lĩnh

vững chắc về phương diện này, dù bao lâu cũng rất khó nhận ra trong văn

tự Tarian từ này là từ nào, từ kia là cái gì.

“Nói cách khác,

loại rượu hiến tế tên ‘Dương’ này được làm từ loại hoa Rael hoặc thực

vật Leifred, nở ra ra đóa hoa màu tím và màu trắng.” Hắn dừng lại một

chút, khẩu khí bình thản giống như là rốt cục đã xác định được đáp án,

nói: “Vị tác giả này biết nhiều loại hoa.”

Tôi có chút mờ mịt,

biết nhiều loại hoa hay là trồng hoa, đâu thuộc phương diện hắn hay chú ý mà giọng điệu lại nghiêm túc như vậy chứ.

Hắn hơi nghiêng người xuống, nhưng không nghiêng về phía tôi, nhẹ tay che miệng lẩm bẩm “Nếu

để ý kĩ, từ các loại chi tiết trong rất nhiều quyển sách tổng hợp lại,

có hơn phân nửa số tác giả đều có hoặc nhiều hoặc ít thực vật nở hoa bên cạnh họ.”

“Ừ, thực vật đối với con người mà nói rất quan trọng, không chỉ là các tác gia, mà rất nhiều người cũng có mấy loại thực vật

hoa bên cạnh......” Tôi nói, xong đột nhiên bỗng nghĩ ra gì đó, không

nhịn được ý cười, không thể nào, đừng nói là thằng nhóc này thật sự đã

đọc sách kĩ đến mức nhàn nhã đi đoán xem tác giả viết quyển sách này

trong nhà có hoa gì đấy. Lúc ấy tôi chỉ là vì ức chế chuyện hắn đọc sách quá nhanh nên mới tùy tiện kiếm cái lý do, không, không tính là lý do,

nhiều lắm cũng chỉ là cái ví dụ vớ vẩn linh tinh, không lẽ cậu nghe theo tôi thật sao.

Hai tay vội vàng che miệng lại, ha ha ha, cười

chết mất. Về phương diện nào đó mà nói, thằng nhóc này sẽ không thay đổi hoàn toàn như thế, tôi có thể khẳng định hiện tại tốc độ đọc sách của

hắn chỉ cố định nổi trong ba giây, ha ha ha.

“Miru, có chuyện gì buồn cười sao?” Hắn nhẹ khép sách lại, lộ ra một cái ngoài cười nhưng

trong không cười hàm súc lại rất có khí chất quý tộc.

Miệng tôi lập tức méo xệch, giơ hai tay lên, gương mặt lập tức chết lặng “Không có, tôi không cười.”

Hắn nghiêng đầu đến gần, ngoài cười nhưng trong không cười rất chân thành “Ồ? Vậy sao?”

“Ừ.” Đến phiên tôi nghiêng đầu một bên, không dám nhìn vào gương mặt than

thiếu niên đang cười kia của hắn, mỗi lần hắn cười như vậy tôi đều đau

đầu, cậu cười giả như vậy là vì e sợ người khác không biết cậu muốn cắn

người sao?

Hắn thu lại tươi cười, vẻ mặt có chút mê mang, như là đang phát ngốc, rồi lấy ngón tay gõ gõ quyển sách trên tay “Quyển sách

này không tệ.”

Tôi duỗi tay ra, thật cẩn thận lấy quyển sách về

“Không tệ mà cậu còn gõ nó, rách sách thì làm sao bây giờ, vá lại rất

phiền toái.” Sách cổ Tarian đấy, phải tôn trọng di sản mà năm tháng lưu

lại chứ.

Hắn không cho là đúng “Tôi xem xong rồi.” Ngụ ý chính

là, tôi đã xem xong rồi nên nó đã mất đi giá trị, cho dù thiêu nó cũng

không sao, vì nó chỉ là mấy tờ giấy bỏ.

Tôi đau lòng nhìn quyển

sách “Cậu đã đọc xong nhưng tôi thì chưa đọc đâu.” Hơn nữa quyển sách

này không chỉ là để đọc, mà còn là một trong những đồ vật chứng minh sự

tồn tại của cả một thời đại.

“Câu chuyện rất đơn giản, nhật kí

hằng ngày của một một tư tế, vài trang cuối mới miễn cưỡng có chút gay

cấn.” Hắn nhẹ cười rộ lên, nhưng chỉ ở đáy mắt là có một tia cảm xúc.

Tarian là văn tự chuyên dụng của các tư tế của thời đại đó, cho nên đại bộ

phận số sách cổ đại này đều thuộc về các tư tế, ghi lại các sự kiện quan trọng của thời đó, đương nhiên cũng có tuỳ bút về cuộc sống riêng nhưng rất ít.